"Ôi trời Rebecca! Sao em đến mà lại không gọi anh ra mở cổng vậy?"
Âm thanh của một người đàn ông vọng xuống từ bạn công lầu hai của căn biệt thự, nhìn kĩ lại, hoá ra đó chỉ là một thanh niên khoảng hơn 25 tuổi, mái tóc vuốt ngược về sau màu hạt dẻ và sở hữu một đôi mắt nâu cà phê ấm áp. Dù không phải là lần đầu tiên Isagi nhìn thấy Robert nhưng cậu vẫn không khỏi ấn tượng trước sự thời thượng và ngọt ngào trong cách đối xử của anh ta với Rebecca. Không chỉ vậy, anh ra không hề ngần ngại việc người yêu mình đi hẹn hò lại dẫn theo một cô hầu, việc này phần nào cũng khiến Isagi cảm thấy thoải mái hơn.
Vừa thấy Rebecca, Robert đã vội vàng chạy xuống mở cổng, anh ta đón cô vào với vẻ lo lắng sợ rằng người yêu mình đứng ngoài trời quá lâu sẽ bị mệt.
"Trời nắng thế này em đừng có đứng lâu quá. Sẽ ốm đấy."
"Không sao đâu anh, được gặp anh là bao nhiêu ốm mệt trong em đều tự động tiêu tan hết sạch rồi đây ạ."
Nhìn đôi trai gái vui vẻ chuyện trò với nhau như đôi chim non mới nở, lại đưa mắt nhìn đỉnh chiếc dù mình đang cầm để che nắng cho Rebecca, Isagi khẽ nhăn mặt. Mấy người yêu nhau đều có thể trò chuyện vô tri vậy à? Biết thế cậu tự che dù cho chính mình ngay từ đầu luôn rồi.Robert vốn dĩ là một nhà thiết kế vậy nên trong nhà anh ta trưng bày rất nhiều các loại ma nơ canh nam nữ đủ cả, đặc biệt là nữ. Trên người mỗi con đều khoác một bộ trang phục hết sức lộng lẫy, nghe nói chúng là dành cho bộ sưu tập anh sẽ tung ra thị trường vào dịp sắp tới. Lúc này, anh đang tập trung giới thiệu cho Rebecca những điểm đặc sắc trong thiết kế của mình, cô tiểu thư thi thoảng sẽ oà lên như Newton vừa khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn, hết vỗ tay lại khen ngợi, trong mắt Isagi, cảnh ấy không khác gì một con robot dây cót được thiết lập sẵn chỉ để dành lời khen cho người ta cả.
Cậu không có ý định chê tình yêu của bọn họ là trẻ con hay không đẹp đẽ, chỉ là bộ dạng Rebecca cứ vỗ tay như thế trông rất buồn cười. Giờ đây, không thể tìm thấy một chút dấu hiệu nào của vị tiểu thư kiêu ngạo, hống hách, lộng quyền thường thấy trên người Rebecca nữa. Isagi dựa lưng vào bức tường, vu vơ mỉm cười. Tình yêu quả nhiên có thể biến người ta thành kẻ ngốc.
Nhưng tất nhiên là giữ được lí trí thì sẽ tốt hơn, ít phiền phức, ít mệt mỏi, sau này có muốn buông bỏ...cũng sẽ dễ dàng hơn.Rebecca và Robert đang nói chuyện dở thì đột nhiên tiểu thư đề cập đến việc bộ trang phục anh muốn cho cô xem. Nhà thiết kế liền vỗ tay vào nhau, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc:
"Anh đã muốn cho em thấy nó từ rất lâu rồi, anh nghĩ là em sẽ thích nó lắm đấy."
"Anh làm em tò mò quá đó tình yêu à~." Anh dịu dàng xoa đầu cô gái trẻ tinh nghịch và nói:
"Chiếc váy đó anh để ở phòng ngủ của anh, em có thể lên đó và mặc thử nó. Nếu có gì chưa phù hợp hãy nói lại với anh, anh sẽ chỉnh sửa ngay lập tức.""Nhân tiện..." Robert nhìn qua Isagi đang đứng ở góc tường, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú như thể anh ta đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật:
"Chiều cao và tầm vóc của cô Iyo đây rất tốt. Liệu rằng trong ngày trọng đại sắp tới của chúng tôi cô có thể đồng ý nhận nhiệm vụ hỗ trợ ngày ấy diễn ra suôn sẻ hay không?"
Isagi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh ta, thậm chí là cả Rebecca cũng kinh ngạc không kém. Cô hỏi anh:
"Tại sao lại chọn cô ấy vậy? Có thể nhờ bạn bè của em mà."Có lẽ Rebecca ngại Isagi chỉ là một người hầu, trong ngày cưới nếu để cậu xách váy cho cô ấy sẽ bị người xung quanh nhìn vào và chế nhạo. Vậy nên Rebecca mới muốn nhờ bạn bè - những người có cùng thân phận cao quý như cô ấy giúp đỡ để vừa phô trương thanh thế của gia tộc Edelstein vừa khiến cho cô tự tin hơn khi sánh bước bên người chồng của mình. Mà chính Isagi cũng không ngờ rằng Robert lại đề nghị một điều như thế với cậu.
Rốt cuộc anh ta nhìn trúng cậu ở điểm nào mà lại muốn nhờ cậu nhận phần trách nhiệm của một phù dâu đòi hỏi sự cẩn thận cao và thấu hiểu cô dâu như thế chứ?Robert mỉm cười, nắm tay Rebecca và từ tốn giải thích:
"Đó là bởi hơn ai khác, cô rất thích hợp để tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của Rebecca. Khi cô bước vào lễ đường, người ta trước tiên sẽ bị ấn tượng bởi vóc dáng và vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, chân phương của cô. Nhưng sau đó khi cúi mình nhường lại lối đi chính cho cô dâu, cô sẽ giống như một tấm vải voan trắng rất đẹp bị vén ra, để lộ hình hài vị hôn thê muôn phần hoàn mĩ của tôi, tôn lên nhan sắc của cô ấy."
Nói cách khác, vẻ bề ngoài của cậu sẽ là lớp nền cho sự xinh đẹp và lộng lẫy của Rebecca."Hơn hết, cô trầm tĩnh và điềm đạm, tôi sợ rằng các bạn của Rebecca có thể vì vui mừng và quá hạnh phúc cho bạn của mình mà mắc phải một số sai lầm nhỏ. Vì vậy nên tôi muốn chọn cô làm phù dâu, cô Iyo."
Rebecca nhìn vào Isagi bằng ánh mắt hoài nghi. Sau cùng, cô ấy nói:
"Anh Robert nói đúng, bây giờ nhìn kĩ lại tôi mới thấy cô thực sự hợp với vai trò của một phù dâu."
"Thấy chưa?" Robert mỉm cười đầy ẩn ý:
"Anh đã nhắm tới cô ấy cho vị trí này ngay từ lần đầu gặp Iyo rồi. Anh thậm chí đã may một vài bộ đồ cho phù dâu. Nếu em đã quyết định chọn cô ấy thì anh nghĩ chúng ta nên để cô ấy đi thử đồ."
Lúc đó Rebecca và Isagi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngược lại, còn cảm thấy Robert là một người rất chu đáo.Trên đường đến phòng thay đồ, nhìn số quần áo nằm gọn trong tay mà Isagi còn nghĩ anh ta thực sự quá mức mong chờ đến đám cưới rồi, tự tay chuẩn bị cả trang phục cho phù dâu là hiểu anh chỉn chu đến mức nào.
Nhưng, tất cả những suy nghĩ đó đều đã biến mất sạch khi Isagi vào đến trong căn phòng mà Robert chỉ định cho mình.Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Vốn dĩ không.
Nếu cậu không vô tình nhìn vào tấm gương gắn trên tường và nhận ra nó là một tấm gương hai chiều. Bằng trực giác siêu việt cùng Tầm nhìn ngoại vi, Isagi nhanh chóng phát hiện những điểm kì lạ trong căn phòng này. Vô số camera ẩn được ngụy trang một cách cẩn thận trong mọi món đồ ở đây. Và thậm chí khi đang lần mò trên tường để tìm xem còn camera giấu kín nào nữa hay không, Isagi vô tình chạm phải một chỗ khác lạ.Bức tường xoay một cái như mấy cái bẫy trong phim, Isagi vốn đang đứng ở căn phòng này thoáng cái đã bị chuyển sang phòng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock|AllIsagi] Illusion Card
Fiksi PenggemarToàn bộ tác phẩm đều là kết tinh trí tưởng tượng của người viết, lấy cảm hứng từ "Những ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng", Genshin Impact. Đơn giản và dễ hiểu, cậu ấy đã tiến vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, bắt đầu hành trình khám phá cội nguồn c...