Chương 142.

187 41 2
                                    

Thanh trọng kiếm đói khát uống no máu kẻ thù cuối cùng cũng chịu dừng lại, vật phẩm trói buộc biến mất, hai người vừa nãy còn đang đứng vững bất chợt đổ xuống như quân bài domino, ngã vào vũng máu dưới chân mà thở dốc liên hồi.
Đáng sợ thật đấy, cả hai người ai cũng ướt đẫm máu tươi, nhìn giống như vừa được vớt ra từ dòng sông khủng khiếp của Địa Ngục vậy.

Yukimiya tạm thời không thấy gì vì đôi mắt đã chỉ toàn là máu, tuy nhiên chỉ bằng những chuyển động rất nhẹ xung quanh, anh biết được Isagi đang đến gần mình.
Tình huống vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, Trường ca Alcello điên loạn múa lên vũ điệu tử thần khi nó chặt xuống từng cơ thể một. Thậm chí ngay cả khi đã có sức mạnh do Yukimiya rót vào áp chế nó thì cơn khát máu và ham muốn trả thù của người anh hùng đã khuất cũng quá hùng mạnh, suýt chút nữa anh tưởng rằng cánh tay của mình cũng đã gãy rời theo tay Isagi.
Cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao. Yukimiya hỏng mắt thì Isagi hỏng tay cầm kiếm. Cậu gần như lê về phía anh bởi cả cơ thể đều rã rời mệt mỏi do nhận ảnh hưởng trực tiếp từ Alcello, đau đến mức Isagi tưởng các khớp xương của mình đã nứt toác ra rồi.

"Anh không sao chứ?" Cậu thở từng hơi khó nhọc, nhìn vào gương mặt đầm đìa máu của đối phương mà suýt không nhận ra đây chính là Yukimiya nữa. Anh ta chậm chạp lắc đầu, dựa vào phương hướng phát ra âm thanh để phán đoán Isagi đang ở đâu. Lần mò một hồi, anh ta chạm vào được một cánh tay buông thõng biến dạng.
Mình có nên xé đứt cánh tay này ngay bây giờ không?
Yukimiya thầm nghĩ. Nếu bây giờ anh ra tay thật, tỉ lệ khiến cho Isagi bị thương nặng là rất cao. Hơn hết anh đã lấy được di vật Thiên Không rồi, một lát nữa chỉ cần rút lui là vừa vặn, không cần phải nấn ná lại đây với cậu làm gì.
Chỉ là...nhìn vào thanh trọng kiếm nằm im lìm trên đất sau một hồi say mê chém giết kia, anh bỗng nhiên do dự. Nếu như Isagi vẫn còn khả năng vung kiếm thì sao? Dù không có chi viện đến giúp cậu, thế nhưng chỉ cần còn vũ khí, bất kì lúc nào cậu cũng có thể tấn công. Anh ta nằm trong tình huống bất lợi hơn là không thể nhìn thấy gì, nhỡ như cậu thật sự chọn kết liễu anh...

Hơn hết, Yukimiya nghi ngờ rằng bản thân không thể che giấu thân phận trước cậu nữa.

Thôi kệ, được ăn cả, ngã về không. Thà rằng có thể làm cậu suy yếu thì dù anh có bỏ mạng cũng sẽ đảm bảo được một phần lợi ích lâu dài cho Ngu Nhân đoàn về sau. Yukimiya triệu hồi vũ khí, trong im lặng cẩn thận kích hoạt kĩ năng mạnh nhất của mình.
Thế nhưng đúng lúc đang chuẩn bị ra đòn, anh nghe thấy tiếng Isagi gọi:
"Yukimiya."
Anh ta cứng người, cưỡng chế hủy bỏ kĩ năng khiến cả cơ thể thanh niên run lên trong đau đớn.
"Anh ngồi yên một chút nhé." Giọng của cậu đang ở rất gần anh, Isagi chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Yukimiya gần như quên cả thở, đem vũ khí cùng với ý định giết người giấu nhẹm hòng không để cậu phát hiện ra bản thân vừa định ra tay. Khoảng cách này quá nguy hiểm, bất kì lúc nào cậu cũng có thể phát hiện ra ý đồ của anh.

Isagi bình tĩnh ngồi trước mặt Yukimiya, quả thực vừa nãy cậu xoay lưng về phía anh nên không nhìn thấy anh ta triệu hồi vũ khí định tấn công mình. Thế nhưng tất cả những gì anh làm cũng chỉ là một phần trong toàn bộ các tính toán của Isagi, hoàn toàn không thể tạo thành mối đe doạ với cậu. Thiếu niên áp chế thành công Yukimiya, tiếp đến, cậu gọi linh hồn vị anh hùng ngủ yên trong thanh kiếm dậy.
Trường ca Alcello no máu người nhà Farewence đã sớm bình tĩnh lại từ lâu, bây giờ đã hoàn toàn chịu sự chi phối của Isagi. Sau khi hoàn thành công cuộc trả thù, vị anh hùng quyết định sẽ ban cho cậu một điều ước coi như lời cảm ơn.

"Ngài Alcello, ngài có thể chữa trị đôi mắt cho anh ấy không?"
Yukimiya run rẩy trong bóng tối. Anh có thể cảm nhận sự hiện diện của Alcello ở lâu đài đổ nát này. Không hề cuồng loạn và man dại như khi nãy chi phối Isagi và anh chém giết bừa bãi, người anh hùng bĩnh tĩnh vây quanh Yukimiya, hơi ấm xa lạ từ ngọn lửa của anh ta khiến da thịt anh hơi nóng lên một chút. Có cảm giác như được xoa dịu cơn đau vậy.
Yukimiya muốn mở mắt để nhìn vị anh hùng, tiếc rằng mắt anh ta quá đau, không thể mở ra dù chỉ là một chút.

Vị anh hùng đánh giá thanh niên ngồi trước mặt mình, rõ ràng có thể cảm nhận được ác ý anh dành cho Isagi. Thế nhưng so với đầu óc của anh, Isagi tinh quái và nguy hiểm hơn rất nhiều. Cậu đã dự tính được cả cách để khiến anh phụ thuộc vào mình.
Ban cho anh ta điều anh khao khát nhất bằng sự hi sinh của mình, khiến Yukimiya phải mang ơn cậu.
Đứa nhóc này...
Alcello biết rằng Yukimiya đang kích động khi nghe Isagi yêu cầu anh chữa trị đôi mắt cho anh ta. Một người luôn khao khát ánh sáng sẽ bị dao động khi ai đó vén ra màn đêm luôn che phủ mình, huống hồ chi chính lời nguyền về đôi mắt đã biến Yukimiya thành Tội đồ Đố kị, đưa chàng trai thư sinh trở thành kẻ u mê ngu muội như ngày hôm nay.

Alcello nói với Isagi:
"Tất nhiên là được."
"Chàng trai, ngồi yên đó. Ta sẽ giúp cậu phá giải lời nguyền."
Yukimiya run lên nhè nhẹ, gần như không thể tin được sau khi mất đi cơ hội chữa trị đôi mắt bằng Lắc Bạc Băng Long, anh ta còn có một cơ hội khác. Mà chưa kể đến vận may này là do Isagi Yoichi tặng cho.
Bàn tay chai sần thô ráp của người anh hùng mang theo hơi ấm của một ngọn lửa bao dung dịu dàng đặt lên mắt anh. Yukimiya cảm thấy cơn đau đang ăn mòn mình từng chút một bị loại bỏ. Rất nhanh sau đó, máu khô đi và một cảm giác khoan khoái chưa từng có xuất hiện. Anh chớp nhẹ đôi mắt mình trước khi mở chúng ra.

Bóng tối được xua tan và lần đầu tiên sau nhiều năm, Yukimiya cảm thấy bản thân nhìn được rõ ràng như thế.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt anh là Isagi Yoichi đỏ rực một màu máu, đôi mắt nhắm nghiền, hàng huyết lệ đổ dài trên gương mặt là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hi sinh của cậu đối với anh. Cánh tay Isagi buông thõng, cả cơ thể đều là dáng vẻ của một người được vớt ra từ Địa Ngục thế nhưng trên môi cậu lại là một nụ cười rất chân thành. Không thấy bóng dáng vị anh hùng đâu nữa.
"Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Cậu hỏi, mi mắt run rẩy mở ra.
Chút ánh xanh cuối cùng như ngày tàn để lại trong mắt cậu cho thấy ít nhất Isagi vẫn nhìn được, chỉ là tầm nhìn của cậu rất kém. Huyết lệ ướt đẫm hàng mi càng tô thêm dáng vẻ đau đớn thống khổ ở nơi cậu.
Bỗng nhiên, Yukimiya thấy xao động và hoang mang.

Có phải đây không, khoảnh khắc anh tìm thấy thần linh thật sự của đời mình?
Tựa như màn đêm bị xua mất và thế giới tăm tối toàn màu u mê của anh được thay thế bằng khu vườn tràn ngập mây trắng và nắng xanh. Ở giữa khu vườn ấy, tựa vào gốc cây là một thiếu niên với đôi mắt đẫm máu, an lành mà nằm ngủ dẫu rằng cả thân thể đều toàn là thương tích.
Sự xúc động thoáng xẹt qua trong Yukimiya, hình như lâu lắm rồi anh không cảm nhận được điều này.

"Tôi ổn."
Anh trả lời Isagi, cất vũ khí của mình và tiến lại gần cậu:
"Có lẽ bây giờ chi viện đã tới và đưa tiểu thư cùng Belle về rồi. Chúng ta cũng quay lại thôi."
Yukimiya bế Isagi mình đầy thương tích lên tay rồi rời đi.
Hoàn toàn không để ý đến trong bóng tối có một đám người hai mắt trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa anh ta.

"Mẹ nó, thằng kia bị em ấy thao túng thành công rồi."
"Tao phải là người được bế ẻm chứ không phải là nó!!!"

"...Đi về đi còn đứng đấy làm gì!!! Cãi nhau nữa nó húp mẹ em bây giờ!!!"

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ