Chương 145.

167 36 0
                                    

Phía sau cánh cổng dẫn vào bí cảnh không ngờ được lại đưa các thức tỉnh giả tới thẳng hang ổ của Ngu Nhân đoàn. Không biết là do kẻ thù giở trò để một lần xử gọn nhóm Isagi hay là cậu mèo mù vớ phải cá rán tìm được địa bàn ẩn nấp của chúng.
Isagi nghiêng về vế thứ hai rằng cậu đã lọt vào bẫy của kẻ thù. Bởi vì việc lựa chọn bí cảnh trong danh sách các bí cảnh được Hệ thống Toàn Tri kiểm soát và hoàn toàn công khai, không thể có chuyện nhóm cậu nhầm lẫn toạ độ bí cảnh rồi lọt phải ổ quỷ được.
Nhìn thấy các Tội đồ khác kéo ra từ bóng tối trong khi bên phía mình hầu hết là các thức tỉnh giả có sức mạnh tầm trung trong hàng ngũ, Isagi bắt đầu cảm thấy khó thở.

Còn nữa...cảm giác ớn lạnh nãy giờ vẫn chưa hề biến mất mà dường như mỗi lúc lại càng kinh khủng hơn.

Kunigami đứng sâu trong bóng tối quan sát nét mặt nhợt nhạt của Isagi, thầm nhận ra một điều gì đó.
Xem chừng không phải là đối phương chủ đích tìm đến đây để tiêu diệt bọn họ mà chỉ là ai đó đã giở trò để gọi cậu tới. Không cần phải đoán già đoán non, hắn thừa biết kẻ gây ra chuyện này.
Chắc chắn Thiên Không Đế đang muốn mượn tay Kẻ Xâm Lăng để tiêu diệt toàn bộ Ngu Nhân đoàn, trừ khử mối hiểm hoạ có thể ảnh hưởng đến quá trình hủy diệt thế giới của hắn. Kunigami siết chặt nắm tay, lặng lẽ triệu hồi vũ khí.

Thiên Không mơ tưởng có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng, thế nhưng trời cao có lẽ đã quên bọn chúng từ đâu mà sinh ra. Ngu muội và si mê sẽ không bao giờ biến mất miễn là chừng nào thứ tình yêu mù quáng mà thần minh dành cho Isagi Yoichi còn tồn tại. Bọn chúng sẽ sống mãi, sống mãi, kể cả là sống một kiếp giòi bọ.
Hơn hết, Isagi bây giờ còn chưa đủ mạnh để----!!!
"Xoẹt!" Dòng suy nghĩ của Kunigami bị cắt ngang khi hắn nhìn thấy một đường kiếm khí đen tuyền chém tới.

Phía bên kia của màn đêm, Isagi cầm chặt Ác Hận Kiếm ở tay trái và Trường ca Alcello ở tay phải xông về phía bọn họ. Song kiếm chém ra những vết cắt hình chữ X chứa đầy thù hận xẻ nát những Ngu nhân xui xẻo đứng trên đường tiến bước của cậu. Giống như lột bỏ vẻ ngoài của một thiếu niên, trên gương mặt đã từng tràn đầy sự tức giận trước những chuyện bất bình hay là chút ngại ngùng thoáng qua khi ai đó khen cậu bây giờ đã không còn nữa. Isagi Yoichi trần trụi nhất và nguyên sơ nhất chỉ đơn giản là một sinh hài tạo tác từ thù hận, chưa một giây phút nào trong vô số cuộc đời dài đằng đẵng của cậu có được một phút yên bình.

Hàng vạn linh hồn từ vô số thế giới đã lụi tàn gào thét trong thanh kiếm của cậu, ban cho Kẻ Xâm Lăng thứ sức mạnh hủy diệt để hoàn thành sứ mệnh trả thù. Bất kì kẻ nào xông tới đều sẽ chịu duy nhất một kết cục là bị phân thây.
Isagi bây giờ đáng sợ tới nỗi cậu bị các Tội đồ còn lại thay phiên kìm kẹp và tấn công vẫn không hề suy yếu, ngược lại càng có xu hướng mỗi lúc một điên cuồng. Kunigami đang đánh trực tiếp với cậu, đại đao chặt xuống bị Isagi dùng kiếm chặt lại dễ dàng. Ở nơi hai loại vũ khí tiếp xúc bắn ra những tia lửa rực rỡ rọi lên chút ánh sáng mong manh vào gương mặt Isagi. Chấn động phát ra từ vụ va chạm khiến Kunigami phải rùng mình, tay cầm đao của gã đã bắt đầu run rẩy trong khi cậu vẫn giữ được bình tĩnh và thậm chí là rất nhẹ nhàng hất hắn bay ngược ra sau.

Có gì đó không đúng ở đây.
Kể cả Isagi có mạnh đến mấy thì sức mạnh của cậu bây giờ cũng là một điều hoàn toàn vô lý. Kẻ Xâm Lăng chưa lấy được toàn bộ kí ức từ những cuộc đời trước đây của cậu và hơn nữa là còn quá non trẻ, vậy thì cậu lấy đâu ra sức mạnh để cùng một lúc chống lại nhiều người như vậy.
Trừ phi...
Trừ phi cậu có kẻ đứng phía sau giúp đỡ.
Kunigami nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn của thiếu niên, phát hiện nó không còn là màu sắc trầm u của ngàn ngọn sóng mà đã chuyển thành màu thiên thanh rực rỡ của bầu trời tháng Tám. Đó không phải đôi mắt của Isagi. Mà là đôi mắt thuộc về Kaiser.

Mẹ kiếp!
Hắn chửi thề. Xem ra toàn bộ chuyện này đều là do một tay Thiên Không Đế sắp đặt. Kẻ kia đưa cậu tới chỗ hắn đồng thời ban cho Isagi sức mạnh và thao túng cậu lao vào lấy mạng họ. Isagi giờ đây chỉ là một con rối của Thiên Không, sẵn sàng chĩa mũi gươm vào bất kì kẻ nào không phân biệt địch ta, hoàn thành một mục tiêu duy nhất là giết sạch tất cả những ai trước mắt cậu. Làm sao mà Kaiser có thể kiểm soát Isagi trong khi ý chí của cậu là kiên cường và mạnh mẽ nhất như thế?
Kunigami không biết, nhưng Isagi có câu trả lời.

Đó là bởi vì ngay khi nhìn thấy Ngu Nhân đoàn, cậu đồng thời nhìn thấy hình ảnh thế giới cũ của mình, thấy cha mẹ và căn nhà cậu hằng bao nhung nhớ, thấy đồng bạn của cậu. Họ đang tìm kiếm cậu từng ngày, từng giờ, mệt mỏi lục tung mọi miền đất mà không hề hay biết rằng cậu và họ giờ đã cách xa cả một thế giới.
Cảnh chuyển, Ngu Nhân đoàn xuất hiện. Bọn chúng đến thông qua một tâm bão khổng lồ trên bầu trời, thẳng tay bắt giữ và giết hại tất cả những người quan trọng với Isagi không hề do dự. Máu chảy thành sông, những gã bạo tàn hả hê dẫm đạp lên thi thể người chết, thưởng thức sự đau đớn trên gương mặt cha mẹ cậu và mọi người. Vào khi ấy, Isagi biết được sự ớn lạnh của mình đến từ đâu. Sự bình tĩnh trong nháy mắt vỡ tung và cậu cảm nhận được khát khao chém giết mãnh liệt bên trong mình.
Tâm trí của Isagi bắt đầu bị xâm chiếm, Kaiser xuất hiện và nói với cậu rằng:
"Chúng đã giết hại gia đình và bạn bè của em. Hãy trả thù đi."
Isagi không còn đủ tỉnh táo để xem xét những lời hắn nói có đúng sự thật hay không nữa. Cậu để hắn kiểm soát mình, cậu tự biến bản thân thành vũ khí sống.

Nhân lúc Kunigami đang không chú ý, Isagi đâm bị thương một Tội đồ đang ghìm tay cậu rồi vung kiếm về phía hắn. Nguy hiểm! May sao hắn nhanh chân tránh được nhưng rồi lại nhận ra đó chỉ là động tác giả cho đòn tấn công thật sự mà Isagi vẫn giấu ở phía sau mũi kiếm kia.

[Kích hoạt Dấu thánh: Kiếm Ca.]
Một luồng ánh sáng ngưng tụ thành lưỡi kiếm khổng lồ lao xuống từ trên không trung chuẩn xác găm chặt Kunigami dưới mặt đất. Máu trào ra tụ thành vũng, những bước chân xiêu vẹo của Isagi đang tiến đến gần.
Không ai dám ngăn cản cậu, bất kể là kẻ thù hay đồng minh. Họ sợ cái chết sẽ ập đến với họ khi họ tiến đến gần Isagi. Trong lúc phút tử hình đang dần đến với hắn, Kunigami nhìn vào mắt cậu lần nữa.

Một tia cảm xúc thoáng vụt qua thắp sáng đôi mắt vô hồn thâm u của cậu. Đau đớn, chua xót, bị tổn thương, tuyệt vọng. Hắn không đọc hiểu được cảm xúc trong mắt cậu là gì.

Sức mạnh bộc phát tuôn trào trên hai thanh kiếm của Isagi. Cậu đưa lưỡi kiếm lên qua đầu mình.
Không ai có thể thoát khỏi đòn tấn công này.

"Chết đi."

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ