Chương 141.

157 38 1
                                    

"Đằng nào các ngươi cũng sẽ chết, việc gì phải hao tâm tổn sức giãy giụa làm gì?"

Thanh niên nâng lưỡi kiếm đen ngang tầm mắt, gương mặt bình thường ôn hoà dễ gần từng chút một thay đổi. Giống như chiếc mặt nạ đã đến hồi vỡ nát, lộ ra biểu cảm thật sự bên dưới chỉ toàn tàn độc và nguy hiểm. Đối diện với Yukimiya vào lúc này là những quý tộc Farewence cũ trên người đầy thương tích, bởi vì muốn thay đổi số phận trớ trêu của chính mình mà quyết định đứng lên chống lại anh ta.
Thế nhưng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là các thức tỉnh giả cấp độ bình thường, so với một Giáo quan Ngu thần như anh thì chỉ như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có lấy một tia hi vọng chiến thắng nào.

Yukimiya hiếm khi nào lại cảm thấy vui vẻ như thế. Niềm hạnh phúc được trông thấy những kẻ yếu ớt hơn bị số phận trêu ngươi, bị lợi dụng và đùa bỡn trong lòng bàn tay những kẻ mạnh hơn bắt đầu dâng trào mãnh liệt.
Con mắt của Yukimiya bị kích thích bởi những cảm xúc hỗn loạn của anh, nứt toác ra bên trong hốc mắt và làm máu chảy đầy khuôn mặt. Đây cũng chính là một phần lời nguyền anh đang mang. Thế nhưng giờ phút này thì điều ấy chẳng còn chút ý nghĩa nào cả, bất chấp đau đớn và cảm giác khó chịu như thể con ngươi đang muốn chui ra ngoài, Yukimiya bước từng bước về phía đám người đang run rẩy trong sợ hãi, vung kiếm chuẩn bị kết liễu họ.

Đúng lúc ấy, một đường kiếm khí bao phủ trong lửa đen cắt xuyên khoảng trống giữa anh và đám quý tộc cũ nhà Farewence. Đường kiếm va chạm với bức tường của lâu đài đổ nát làm bùng lên một ngọn lửa đen dữ dội ngăn cách hai bên.
"Tch...đuổi đến tận đây sao?" Yukimiya lầm bầm. Đoạn, anh ta giả vờ ngã khụy xuống, tàn nhẫn tự lấy vũ khí đâm vào người mình làm ra vẻ bản thân bị trọng thương khi giao chiến với người nhà Farewence.

Nhìn thấy anh ta đột ngột ngã xuống, đám quý tộc cũ còn tưởng là do đòn tấn công không biết từ đâu đến vừa rồi làm Yukimiya bị suy yếu. Còn chưa kịp vui mừng nắm tay nhau đi tìm kiếm vị cứu tinh đã ra tay giúp đỡ bọn họ thì một tiếng gầm chói tai bất ngờ vang lên khiến cả đám người chết trân tại chỗ. Tại nơi mà đường kiếm khí vừa rồi xuất hiện liên tục phát ra tiếng gầm cùng tiếng rít khi kim loại bị kéo lê trên đất. Bước ra khỏi góc tối của lâu đài sụp đổ là một thiếu niên có ngoại hình hết sức vô hại, nếu như không phải rằng trên tay cậu ta đang kéo một thanh trọng kiếm toả ra áp lực kinh người thì ai có thể tin được rằng người vừa tấn công bọn họ là cậu ấy.

"Này chàng trai tr-----!!!"
Không kịp để người đàn ông nói hết câu, Trường ca Alcello trong tay Isagi gầm lên một tiếng, thanh trọng kiếm vẽ một đường cong hoàn hào làm kiếm khí mỏng tang như vệt lửa mập mờ giữa đêm đen bay đến cắt phăng người đàn ông ngay vị trí hai cánh môi của ông ta vừa hé mở để nói chuyện.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và kinh hoàng đến nỗi không ai có thể cất lên dù chỉ là một tiếng thét nhỏ nhất, họ mở to mắt nhìn Isagi đằng đằng sát khí và thanh kiếm đang bùng lên những đợt lửa đen kịt, gần như mất đi tất cả âm thanh và hơi thở của mình.

Ngay sau đó, thiếu niên lao đến, mỗi lần thanh trọng kiếm trong tay vung lên là một cơ thể người cứ thế bị chém đứt. Dường như chưa thoả mãn, mặc cho cái xác đã không còn nguyên vẹn, cậu vẫn tiếp tục hành hạ người đã chết bằng những nhát chém thô bạo nhất.
Dưới cái nhìn của đám quý tộc cũ, đây quả là cảnh tượng ghê rợn và kinh hãi nhất mà bọn họ từng thấy được. Không ai biết rằng vì sao thiếu niên kia lại tấn công bọn họ và vì sao cậu ta lại ra tay tàn nhẫn như thế. Họ đã phạm lỗi gì với cậu để rồi phải nhận lấy kết cục này?
Trong mắt người nhà Farewence, Isagi bây giờ là một sát nhân điên loạn chỉ biết lấy chém giết để thoả mãn ham muốn của mình, những đường kiếm của cậu vung lên tàn nhẫn, chia năm xẻ bảy từng cơ thể người không còn nguyên vẹn. Đám quý tộc cũ đông đảo chẳng mấy chốc đã giảm mạnh số lương lùi từng bước về phía góc tường mà không hề có hi vọng phản kháng lại cậu. Bọn họ bây giờ chỉ còn biết đứng im chờ chết.

Thế nhưng chỉ có Yukimiya mới biết vẻ bề ngoài tàn bạo hung ác này không phải là những gì Isagi muốn thể hiện ra. Từ góc nhìn của hắn, cậu đang cố nén đau đớn tìm cách ngăn Trường ca Alcello sát hại người khác một cách bừa bãi. Nhưng bởi vì thù hận của người anh hùng quá lớn mà hơn hết đó còn là mối thù đã di chuyển qua muôn vàn thế giới, thấm đẫm nỗi đau đớn giày vò anh ta vào từng ngôi sao trong vũ trụ này nên Alcello sẽ không dễ dàng gì buông bỏ nó được.
Thanh trọng kiếm rít gào những âm thanh của người anh hùng đã khuất, sức mạnh của nó gần như làm cả cánh tay Isagi bị biến dạng khi cậu vung kiếm lên. Chắc chắn là rất đau. Yukimiya nghĩ. Cánh tay cậu bị bẻ quặt thành nhiều góc độ quái dị, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng xương kêu. Mồ hôi túa ra như tắm và một vài giọt nước mắt sinh lí trong veo bắt đầu rơi lã chã trên mặt Isagi mỗi lần Trường ca Alcello buộc cậu phải tấn công.

Nỗi hận thù của người anh hùng là quá lớn, trong khi ấy, Phục Thù Giả còn quá non trẻ để đảm đương được trách nhiệm trả lại món nợ cũ cho anh ta.

Yukimiya cắn răng thầm nghĩ cứ với cái đà này, Isagi rồi cũng sẽ chém đến anh mất.
Tính mạng quan trọng, thanh niên tạm thời dẹp bỏ ganh ghét cùng đố kị trong lòng chạy tới, từ phía sau ôm cứng lấy Isagi. Mặc cho cậu giãy nảy lên, anh quyết không buông cậu ra một giây nào.
"Bỏ ra đi Yukimiya, nếu không, tôi sẽ chém phải anh đấy!" Isagi cắn chặt răng, đau đớn rít lên từng tiếng khó nhọc.
"Bình tĩnh lại. Cậu là chủ nhân của thanh kiếm! Cậu phải kiểm soát được nó!" Yukimiya nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của cậu, Isagi tương đối nhỏ nhắn bị cả cơ thể của anh bao trọn. Trước hết, anh truyền sức mạnh qua để tạm thời giúp Isagi giữ được thanh kiếm, tiếp đến là đổ thuốc trị thương để giúp phục hồi cánh tay biến dạng đến nứt vỡ hầu hết các đốt xương của cậu.

Cơn đau trong cơ thể dần dịu bớt, Isagi thở dốc một cách khó nhọc. Thật may là Yukimiya đã quay ra giúp cậu vào lúc này, nếu không, công sức hi sinh bản thân cho Trường ca Alcello chiếm quyền kiểm soát của cậu coi như đổ sông đổ bể. Yukimiya đã tự chui đầu vào lưới, bây giờ thì đã đến lúc ngư dân Isagi thu phục con cá lớn này rồi.
"Bây giờ tôi phải làm thế nào?" Bàn tay của cậu run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, trong khi đó, tình trạng của Yukimiya gần như mất hết thị lực cũng chẳng khá hơn. Anh ta nhắm đôi mắt đầy máu, cắn răng lấy ra một vật phẩm tạm thời cố định cánh tay của mình với cánh tay của Isagi, đoạn, bế xốc cậu lên bằng tay còn lại của mình.
"Cậu trở thành mắt của tôi, tôi trở thành tay của cậu, chúng ta phối hợp với nhau."
Biết chắc rằng lúc này Yukimiya không thể nhìn được nữa, Isagi mới có thể cong môi cười. Nụ cười của cậu chưa bao giờ đen tối và xảo quyệt như vậy.

"Được, tôi tin anh."
Bàn tay lành lặn của cậu đưa lên che đi đôi mắt của thanh niên đã gần như mù loà, giống như được một đôi tay thần linh nhẹ nhàng chạm đến, vỗ về an ủi. Bất giác khiến người ta thấy an tâm lạ thường.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ