Chương 45.

756 161 5
                                    

Bình phong bên ngoài rung rinh mở ra, Isagi nghe được một giọng nói quen thuộc. Vô thức, cậu ngâm mình sâu hơn vào trong nước để tránh cho da thịt lộ ra ngoài.

Người bước vào là Nagi, tay hắn cầm một chiếc khay đựng khăn sạch và quần áo gấp gọn gàng.
Hắn cũng đã nhận được hình dáng mới thông qua Thẻ bí cảnh. Nagi mặc kimono màu trắng, tóc dài được cột gọn bằng một đoạn dây lụa đen, hắn khẽ đung đưa đôi tai và chiếc đuôi cáo trắng muốt có một chấm lông đen ở đầu. Nagi đặt chiếc khay xuống bàn trà nhỏ bên cạnh hồ tắm lớn, ánh mắt chưa từng dao động khi nói chuyện với Isagi:
"Thiếu chủ, xin hãy đứng lên để tôi giúp người."

Cậu vẫn không động đậy, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nói:
"Không... không cần...ta tự làm được."
Chẳng biết là do bản thân cậu vốn nhạy cảm hay là vì sự thay đổi đột ngột của Vua Lười biếng Nagi, Isagi cảm thấy nếu bây giờ cậu đứng dậy để hắn giúp mình, mối quan hệ của cả hai sẽ dần biến chuyển theo một hướng nào đó mà cậu không chắc chắn được. Hắn nghiêng đầu với vẻ khó xử. Đoạn, Nagi mở giao diện nhiệm vụ của mình lên, chỉ vào thanh tiến độ:
"Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giúp người lau khô cơ thể và mặc quần áo. Sau khi hoàn thành cái này mới đến cái khác, bao giờ thanh tiến độ này đầy mới thôi."

Isagi chớp mắt, nhìn vào số nhiệm vụ trên thanh tiến độ: nào là thay đồ cho cậu, rồi sau đó dẫn cậu đi gặp sứ thần của Long tộc, đi cùng cậu thử trang phục cho lễ cưới, v.v
Chung quy là Nagi như một người hầu cận của cậu vậy.
Thiếu niên nén lại tiếng thở dài, nghĩ rằng hai đứa con trai thì cũng không có gì phải ngại cả rồi đứng lên. Nước nóng và cánh hoa theo từng đường cong của cơ thể trượt xuống, cậu hoàn toàn khoả thân trong đôi mắt màu hổ phách của Nagi.

Trong tầm nhìn của đối phương chỉ còn lại một thứ gì đó đẹp như ngọc thạch được điêu khắc thành dáng hình của con người, mái tóc xanh trải dài đến ngang lưng, ướt sũng, đôi tay trần trắng muốt tự ôm lấy người thân thể. Hắn hơi ngẩn ngơ, đôi mắt mất tiêu cự chẳng còn nhìn rõ ai với ai như bị phủ một tầng hơi nước. Mãi cho đến khi Isagi xấu hổ cất lời thì hắn mới bừng tỉnh:
"Nagi...đừng nhìn nữa..."
"Xin lỗi." Hắn thấp giọng trả lời, âm thanh có vẻ trầm đi trông thấy.

Nagi cầm lấy khăn lông mềm mại, tay cử động di chuyển chiếc khăn từng chút trên khuôn ngực mềm mướt. Isagi nhắm chặt đôi mắt mình, môi cắn nhẹ. Cậu quá xấu hổ để nhìn xem hắn đang làm gì, nhưng khi mắt không trông thấy thì mọi giác quan trên cơ thể lại càng hoạt động hết công suất, đẩy sự nhạy cảm của Isagi lên tối đa. Dù cố ý hay vô tình, cậu nghe được vài tiếng thở dốc rất kìm nén đang phả lên cơ thể cậu.
Vì Nagi cao hơn cậu nên hắn buộc phải quỳ xuống, khăn lông lướt một đường từ ngực đến bụng, cọ qua hai hạt anh đào đỏ hồng đang nhấp nhô theo nhịp thở cho đến hông, dần dần lau xuống bắp đùi. Nagi không dám thở mạnh. Hắn cảm tưởng như mình không phải đang lau người cho cậu mà là đang lau một kiệt tác tinh xảo nào đó của Tạo hoá, không cẩn thận thì sẽ có thể làm hỏng cậu ngay lập tức. Vì thế nên động tác trên tay hắn cũng rất nhẹ nhàng, gần như không dám dùng sức.

Isagi vất vả chịu đựng sự đụng chạm này. Cậu cảm giác như ngàn năm đã trôi qua kể từ khi chiếc khăn lau vào bắp đùi trong của cậu cho đến khi Nagi chuyển đến phía sau lưng. Cậu run rẩy đôi chân, suýt nữa đã không đứng vững mà ngã ngửa ra sau, cũng có nghĩa là ngã lên người Nagi.
Trước đây Isagi từng được ông quản gia của Luna và chính hắn giúp mặc đồ cho, tuy nhiên chưa lần nào cậu thấy ngại như lần này. Đều là khoả thân, cớ sao trước ánh mắt của Nagi cậu lại thấy run rẩy và xấu hổ như vậy.

Có lẽ cậu không biết sự khác nhau giữa họ. Luna là một người đàn ông trưởng thành, hắn giỏi che giấu dục vọng của hắn để không khiến người khác sợ hãi, còn Nagi thì đang là một thanh niên mới lớn, hắn vẫn chưa thể kiểm soát được những tò mò và ham muốn của mình.
Nagi, hẳn là ít nhất một lần đã nhìn thấy những thân hình nở nang, nóng bỏng của các nhân vật nữ trong game. Nhưng chúng dường như là chưa đủ để khơi gợi lên cảm xúc của hắn. Hắn vốn chưa từng dao động với bất kì điều gì cho đến tận khi thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay.

Người thanh niên cố gắng đè chặt ngọn lửa đang bốc lên hừng hực trong mình, tay đẩy nhanh tốc độ làm việc. Mãi cho đến tận khi chiếc đai cuối cùng trên bộ trang phục được chuẩn bị kĩ càng của Isagi được mặc vào, Nagi mới có thể thở ra nhẹ nhõm.
"Cảm ơn." Isagi nói một cách cứng nhắc khi bước ra ngoài. Không ai nói với ai lời nào, chỉ còn những suy nghĩ kì lạ là chất đầy cõi lòng chẳng có nơi giải toả.

Bên ngoài đã có một nhóm người được dẫn đầu bởi Kunigami Rensuke. Isagi đoán chừng anh đang làm nhiệm vụ hộ vệ cho cậu. Anh trông thấy cậu liền khom người, tay đè lên chuôi thanh kiếm bên hông:
"Thưa thiếu chủ, sứ thần của Long tộc đang chờ ở Chính điện."
"Ta biết." Isagi hít một hơi sâu, đáp lời.
Trong bí cảnh, thân phận của mỗi người ít nhiều ảnh hưởng đến cách cư xử của họ. Là thiếu chủ của tộc Hồ ly, Isagi nhanh chóng thích nghi được với hình tượng mới của cậu. Một thiếu niên với tai cáo trắng và chín cái đuôi bồng bềnh, mang trong mình thiên tính kiêu ngạo của hồ ly, cho dù đứng giữa một dàn hộ vệ cao lớn cũng không thể làm mất đi khí chất bẩm sinh của cậu.

"Ta vẫn không thể tin được Hoàng tử thật sự muốn kết hôn với một kẻ bình thường như thế!"
"Nghe nói Hồ ly trời sinh dâm tính, có lẽ nó quyến rũ Hoàng tử, khiến ngài si mê nó."
Isagi dừng bước trước bậc thềm vào Chính điện đóng chặt cửa. Đám sứ thần Long tộc ở bên trong đang không ngừng bàn tán về cậu, mà còn nói bằng những lời lẽ chẳng hề tốt đẹp. Những hộ vệ xung quanh đè chặt kiếm trong tay, dường như định lao vào đó chém người.
"Bình tĩnh."

Thiếu niên chủ động bước lên đẩy cửa, mặt cười nhưng mắt không cười nói thật lớn để các sứ thần có thể nghe thấy:
"Các vị đến từ tộc lớn, đã quen thói hống hách uy quyền nên dù đang trên địa bàn của tộc chúng ta cũng không hề kiêng nể gì lời nói xấu nhỉ?"
Đám sứ thần im bặt khi cậu bước vào.
Cậu đứng trước mặt chúng, quạt ngọc phe phẩy trên tay, chín đuôi cáo trắng to lớn đung đưa như thể đang rất vui vẻ, nhưng giọng nói lại lạnh buốt đầy cảnh cáo.

"Ta có thể quyến rũ Hoàng tử của các vị, ta cũng có thể xui khiến ngài trừng phạt các vị. Cho dù thế nào thì hôn thê của ngài cũng là ta, xúc phạm đến ta cũng là xúc phạm Hoàng tử. Các vị... không phải là đang muốn chết đâu nhỉ?"

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ