Chương 149.

157 36 0
                                    

Một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi, những người bên trong và bên ngoài căn phòng đã bình tĩnh trở lại.
Tuy nhiên lúc này, số người bên trong phòng giam bắt đầu giảm dần, giống như hơi nước từ từ bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Chỉ khác là họ không thoát đi đâu cả mà lại bay về hướng của những người đang đứng ngoài cửa phòng.
Cảnh tượng lúc này rất giống với hiện trường những linh hồn nhập xác, bạn bè của Isagi từ thế giới trước đó hoà vào làm một với chính mình ở thế giới này, đồng hoá với nhau trong sự ngỡ ngàng của cả đôi bên.

Ngoại trừ cha mẹ của Isagi, bạn bè của cậu đều tự nhiên trở thành một phần với người yêu cậu trong thế giới này. Hai vị phụ huynh ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, vẫn không thôi hoảng sợ trước những gương mặt rất quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ đang nhìn vào họ.
Mihya tiến đến bên hai người, dùng một thái độ rất mực lễ phép và ngoan ngoãn nói:
"Thưa cô chú, con xin phép làm phiền cô chú một chút ạ."
Ông bà Isagi không dám hó hé một câu nào trước thiếu niên điển trai nhưng lại lạnh lùng và nguy hiểm đến khó tin này, đặc biệt, họ sợ hãi trước vệt máu còn vương trên má hắn và thanh kiếm hắn còn cầm trên tay.

Ông Issei ôm bà Iyo trong tư thế bảo vệ, lo lắng chờ đợi xem Mihya sẽ nói những lời nào. Hắn khẽ giọng bảo:
"Con xin lỗi cô chú."
Hai ông bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã lấy từ trong túi một chiếc hộp gì đó giống như là hộp son bởi vì mực bên trong có màu đỏ tươi. Mihya quệt nó lên đầu ngón trỏ của mình, đoạn, dùng ngón tay ấy ấn vào trán bà Iyo và tiếp đến là ông Issei. Hai người đều không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng họ đã kêu lên một tiếng và đồng thời rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Thứ mà Mihya vừa sử dụng để bôi lên trán họ là loại mực chuyên dùng để ghi chép lại cuộc đời của một con người trước và sau khi chết đi. Mihya đã nhờ Nagi đi tìm thứ này ở Địa Ngục bởi thân phận đặc thù của hắn. Sau khi xé sổ Phán quan, đốt cháy những tờ giấy ghi chép về cuộc đời tại thế giới này của hai ông bà thu được từ quyển sổ, hoà tro của nó với keo hồ sẽ có được loại mực này. Chỉ cần bôi nó vào ấn đường của người nào thì người đó sẽ nhận được toàn bộ kí ức của người đã chết.

Sau một hồi tĩnh lặng, ông bà Isagi cũng đã tỉnh táo lại. Họ không còn sợ hãi nữa, thay vào đó họ lại hỏi Mihya:
"Bây giờ Yoi - chan đang ở đâu?"
Ông Issei hỏi.
"Cô chú đi theo con." Hắn nhẹ giọng trả lời. Thái độ của Mihya tương đối kì lạ, hắn trông rất buồn và sụp đổ, dường như đang chịu đựng một loại cảm xúc nào đó mà bản thân không hề muốn chịu đựng. Bộ dạng của hắn là bộ dạng của một người đang cảm thấy hối hận và chờ đợi sự trừng phạt.

Bà Iyo đứng lên. Bà nhìn thẳng vào Mihya, đôi mắt nâu vốn dĩ ấm áp và ngọt ngào như mật ong dấy lên phẫn nộ không thể che giấu. Người phụ nữ đưa tay lên cao để có thể ngang tầm với thiếu niên vóc người hơn hẳn bà.
"Chát!!!"
Khi âm thanh ấy vang lên, mọi người chỉ thấy được mặt của Mihya lệch về một bên chứ không thể thấy được bà Iyo đang được ông Issei giữ lấy bởi Mihya đã chắn hoàn toàn tầm nhìn của họ. Nhưng họ nghe thấy tiếng của cái tát, âm thanh khiến ai nấy đều điếng hồn. Đặt biệt là Rin, người đã từng rất thân thuộc với bà Iyo và hiểu rõ bà là người phụ nữ dịu dàng đến mức nào. Hắn sững người và nhìn bà một cách kinh ngạc.
Bà nói:
"Khi nào tôi tìm thấy con trai mình, tôi sẽ trả đủ hết cho những nỗi đau nó đã phải nhận vì sự khốn nạn của cậu và kẻ kia."
"Bây giờ thì dẫn đường cho chúng tôi tới chỗ Yoi - chan."
Mihya lê những bước chân nặng nề tiến về phía trước, bên gò má hắn vẫn còn in hằn một dấu tay đỏ đến ghê người. Thế nhưng hắn lại thở phào một cách nhẹ nhõm ở trong lòng như thể vừa được giải thoát khỏi điều gì đó.

Cái tát của bà Iyo có lí do của nó.
Sau khi chết đi ở thế giới này, hai ông bà vì quá lo lắng và thương nhớ Isagi nên đã xin với Vua Địa Ngục được làm một công việc nào đó ở dương thế để dễ bề coi sóc cậu. Thấy hai ông bà lương thiện, Vua Địa Ngục đã chấp thuận yêu cầu này. Từ ấy, hai ông bà vừa làm việc để tích đủ công đức đi đầu thai chuyển kiếp vừa quan sát đứa con trai của mình lớn lên. Tất cả những ai tiếp xúc với cậu, có âm mưu hay tâm tư gì họ đều thấy hết cả. Nhưng trong vô số người chỉ có duy nhất Kaiser và Mihya là hai kẻ khiến họ không thể nào yêu thích nổi.
Bởi tâm tư của họ quá sâu và họ có thể gây nguy hiểm cho con trai của ông bà.
Hai ông bà đã nhìn thấy hết cuộc đời của cậu, cũng nhìn thấy những âm mưu của họ với cậu. Không bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận con mình bị tổn thương, tuy nhiên bởi vì họ đã chết nên chẳng thể làm gì được hai người bọn hắn. Ngày hôm nay, khi kí ức của họ lại được chính bản thân mình ở thế giới khác kế thừa, bản năng của người làm mẹ trong lòng bà Iyo trỗi dậy khiến bà không thể kìm nén được sự phẫn nộ của mình mà ra tay tát Mihya. Thế nhưng hắn không phản kháng. Hắn biết lỗi của mình và đang tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm hắn đã gây ra.
...

Isagi lại bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Cậu đỡ trán, ánh mắt mờ mịt hướng về phía bức tường trước mặt như thể đang tự hỏi rằng mình có nên thử đập đầu vào đó để tìm cảm giác được giải thoát hay không bởi cậu sắp sửa hết chịu đựng được nỗi rồi. Đúng lúc Isagi đang suy nghĩ đến việc làm chuyện dại dột, cửa phòng bất ngờ bật tung.
Ông bà Isagi vừa bước vào đã thấy cậu đang chống hai tay lên tường thì vội lao đến ngăn cản con trai mình. Bà Iyo hoảng loạn ôm chầm lấy con, vuốt tóc vuốt lưng cậu như thuở bé vẫn hay làm khi Isagi gặp ác mộng:
"Mẹ đây, có mẹ đây rồi. Con đừng lo gì cả."
Isagi ngược lại hẵng còn đang ngơ ngác vì không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Thoáng chốc trong đầu cậu lại hiện về cảnh cha mẹ và bạn bè mình bị sát hại dã man bởi Ngu Nhân đoàn. Đồng tử của Isagi rụt, cậu muốn đẩy người mẹ đang ôm mình ra nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong Isagi đã cản lại hành động của cậu. Được ôm trong vòng tay mẹ cha, cậu dần dần không còn kích động, cơn đau đầu dù còn hành hạ cậu nhưng sớm đã bị Isagi lãng quên.

Nhận thấy gia đình cậu cần có thời gian để nói chuyện với nhau, những thức tỉnh giả rời đi. Họ đóng cửa và đứng ngoài canh chừng vì biết rằng có thể Kaiser sẽ đến đây bất kì lúc nào.
"Chuyện này có ổn không?" Sae hỏi Mihya. Hắn chậm rãi lắc đầu và trả lời:
"Chỉ biết dựa vào may mắn thôi."

Niềm hi vọng cuối cùng của họ là cha mẹ Isagi có thể thuyết phục được cậu tỉnh táo lại. Còn nếu không thì chỉ còn nước tìm một chỗ thật đẹp nằm sẵn xuống, chờ đợi thế giới diệt vong.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ