Chương 151.

139 38 0
                                    

Bầu trời xám xịt, âm u, tuy rằng không có bất kì cơn mưa nào nhưng sấm sét vẫn luôn ì dùng giữa những tầng mây. Cứ cách nửa phút một lần là tiếng sét nổ rạch ngang trời lại xuất hiện, tia sáng chẻ dọc mây mù, cắt xuyên qua những ngôi nhà chọc trời làm cho ai nấy đều phải hoảng sợ. Họ tự hỏi, tận thế đã đến sớm như vậy sao? Dù chẳng biết được nguyên nhân sét đánh là do đâu nhưng mọi người vẫn quyết định đóng kín cửa ở trong nhà, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua đi nhanh thôi.

Điện Thiên Không.
Cứ mỗi lần một tia sét giáng xuống là mỗi lần Isagi phá hủy Lõi của một Cơ Giáp Thần. Con rối mà những thức tỉnh giả khác phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được lại chỉ vì vài nhát kiếm của Isagi mà ngã xuống như rơm như rạ. Có lẽ là do bản chất Kẻ Xâm Lăng vốn dĩ sinh ra là để diệt thần nên Lõi có chứa thần lực bên trong Cơ Giáp Thần mới dễ dàng bị phá huỷ như thế.
Suốt một chặng đường dài này mọi người chỉ việc chờ cậu tách đôi ngực của đám con rối sau đó ra đòn quyết định để cướp lấy tất cả thần lực của chúng nhằm tự cường hoá bản thân. Phải nói là nhàn hạ đến mức ai nấy đều tưởng mình không phải đang đi đánh nhau mà là đi tận hưởng buffet thần lực do đầu bếp vô hạn sao Isagi Yoichi phục vụ.

Càng giết nhiều Cơ Giáp Thần, kí ức từ những cuộc đời trước của Isagi càng tràn về đầy đủ. Thoáng chốc, mọi kĩ năng chiến đấu của những Kẻ Xâm Lăng tiền nhiệm và những mánh khoé Kaiser từng sử dụng lên cậu.
3000 cuộc đời, trong đó có một cuộc đời mà vì Kaiser bất cẩn nên Isagi chưa kịp thức tỉnh đã vội vã bỏ lại trần thế xô bồ loạn lạc, trở về mảnh đất nơi an táng hàng vạn vong linh đã hoá thành bụi tro.
Isagi nghiến răng chặt phăng đầu một Cơ Giáp Thần khác, nơi trái tim bỗng chốc như bị ai bóp lấy đau đớn. Cậu phải giết Kaiser, bắt hắn đền tội cho 2998 thế giới đã diệt vong.

Con đường không trải hoa hồng mà chỉ toàn bụi gai sắc nhọn, những con rối khổng lồ nặng nề ngã xuống. Chúng chết rồi, bức tượng đá của thần minh bày đầy hai bên hành lang sẽ thức tỉnh và tiếp tục chiến đấu thế chỗ chúng. Ngoại trừ Rin và Sae đã thức tỉnh thành các Lệnh sứ Thiên Không cùng Mihya vốn dĩ sinh ra thân phận tôn quý, các thức tỉnh giả con người khác vẫn còn có vẻ khá chật vật nhưng cũng không đến mức cần cả đám người xông vào một kẻ như trước nữa.
Vừa chiến đấu họ vừa nhìn sang Isagi, bất giác cảm thấy người thương luôn quen thuộc với mình trong thoáng chốc như hoá thành xa lạ.

Bởi vì cuộc chiến này và định mệnh của cậu mà Isagi từ một thiếu niên đã phải tự ép mình trưởng thành nhanh quá đỗi. Rõ ràng chỉ mới vài tháng trước đây cậu còn hậm hực vì bị chê thấp bé nhẹ cân, sống chết giành cho bằng được chiếc bánh ngọt mình muốn từ tay bọn họ. Thế mà bây giờ gương mặt ngây ngô non nớt thuở nào đã bị lạnh lùng cùng điềm tĩnh chiếm hữu sạch sẽ. Cậu đứng cách xa bọn họ một đoạn đang chặt đầu tượng thần một cách không thương tiếc. Dưới chân từ bao giờ đã bị vây đầy bởi các cơ thể  bằng đá nát vụn. Cậu rút kiếm ra, như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại.

Khi những đôi mắt va chạm vào nhau, họ thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu vẫn là cậu. Bởi vì sắc xanh trong đôi mắt kia vẫn cứ trong veo như vậy chứ chưa hề nhạt bớt hay đậm thêm chút nào, dù biểu cảm và khí chất trên người cậu đã biến đổi thì chỉ cần màu xanh nơi mắt cậu còn nguyên vẹn, Isagi vẫn mãi là Isagi.

Một hành trình chông gai, gian nan vất vả. Hành trình kế thừa ý chí của người đã khuất và tiếp nhận monh ước của người còn sống. Ở phía cuối con đường đã là điểm dừng chân của cung điện thần linh, phía sau cánh cửa khổng lồ kia là thử thách cuối cùng họ phải vượt qua.
Ai cũng muốn sống yên bình, nào ai sinh ra đã mong mình chết đi. Nhưng muốn sống là phải đấu tranh, phải giành giật lấy bằng tất cả những gì mình có. Quyền sống của mỗi con người tại thế giới này đều do một tay Thiên Không cao quý ban tặng, vậy nên chính Thiên Không cũng có thể cướp lại quyền sống này.
Thế nhưng đã vô số năm tháng trôi qua, ý chí con người phát triển vượt lên trên tất cả, bọn họ có cho mình khát vọng được tồn tại đến mãnh liệt. Và vì để tồn tại, họ cả gan chống lại thần linh.

Họ có một niềm tin rất lớn vào việc ngay cả vị thần mạnh nhất cũng không phải là bất tử, và họ sẽ giết được thần.

Cánh cửa mở ra, giống như mọi người đang bước vào một sân khấu khổng lồ vậy bởi xung quanh họ là những băng ghế cùng với các nhạc công đang chuẩn bị cho một màn biểu diễn nào đó. Nơi từng là thánh điện đã biến thành sân khấu, nhưng so với nhạc kịch mọi người đều cảm thấy nơi này giống như sắp sửa trình diễn một màn bi kịch hơn. Hoa lệ mà ảm đạm, hoàn mĩ nhưng trống rỗng.
Kaiser ngồi ở trung tâm sân khấu, thân thể hắn bây giờ to lớn hơn vài phần, cánh tay và nửa khuôn ngực trở thành dáng vẻ của vũ trụ bao la. Giống như máu của hắn là dòng chảy của khoảng không vô tận ngoài kia và da thịt hắn được đắp thành bởi những hành tinh và ngôi sao của Dải ngân hà.

Hắn tựa đầu vào ghế như đang ngủ. Thoáng nghe có bước chân người, đôi mắt khẽ mở ra, và hắn cười, nói:
"Chúc mừng các ngươi đã đi xa được đến nhường này. Quả là một nỗ lực phi thường để giành giật sự sống từ bàn tay Đấng Sáng tạo của các ngươi."
Vũ khí đồng loạt chĩa về phía Kaiser, ai nấy đều trở nên căng thẳng, dán chặt mắt vào từng chuyển động của hắn. Đây là trận chiến sống còn của họ, chỉ cần sai một li là sẽ không bao giờ cứu vãn được bất kì thứ gì nữa. Vậy nên họ phải cẩn thận hơn bao giờ hết, và phải luôn luôn giữ sự tỉnh táo cho mình.

Isagi bước về phía trước, áo choàng của Kẻ Xâm Lăng trên vai cậu tuôn ra một lớp mực đen mờ nhạt, ba đôi cánh vươn ra như bóng tối bao phủ lấy thế gian. Giờ phút này, hận thù trong lòng cuộn trào như sóng vỗ, một đại dương thương đau không có cách lấp đầy gầm gào phía dưới đôi mắt cậu. Xuyên qua bóng hình Isagi Yoichi, Kaiser mơ hồ nhìn thấy vô số sinh mệnh mà hắn đã tự tay bóp chết đang phẫn nộ điên cuồng hét vào mặt hắn.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?

Tại sao?
Hắn không biết. Chắc là vì hắn cảm thấy không hài lòng với thế giới mà mình tạo ra nên hắn mới chọn cách hủy diệt nó. Vị thần mang trong mình vô số tội ác đứng trước mũi kiếm của Phục Thù Giả - Kẻ Xâm Lăng. Hay gọi một cách khác đi là Người Phán Quyết Tội Ác Ngày Tàn.
Isagi Yoichi là thẩm phán duy nhất có thể phán quyết hắn trong cuộc chiến sống còn này. Kaiser chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười:
"Đừng làm ta thất vọng, sinh hài ta yêu nhất. Sinh hài không thuộc về ta."

[Thuộc tính Thẻ thân phận Phục Thù Giả của Kẻ Xâm Lăng đang tiến hoá.
Thuộc tính mới đã được sinh ra.
Người Phán Quyết Tội Ác Ngày Tàn.]

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ