Chương 16.

843 176 30
                                    

Quyết định của Bé Kẹo không chỉ khiến cho gã đội trưởng, mọi người trong đội mà thậm chí là cả Isagi cũng vô cùng bất ngờ. Cậu nhìn con bé bám ở chân mình, tự hỏi bản thân đã làm gì quá mức để khiến Bé Kẹo chỉ để ý đến riêng cậu không. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, làm gì có cơ chứ? Vậy nguyên nhân của việc này là do đâu?

Bé Kẹo híp mắt nhìn gã đội trưởng, nguy hiểm nói:
"Đường thần tiên chỉ có thể được khai thác bởi một viên ngọc không tì vết. Còn các người, kẻ thì cao to bặm trợn, kẻ lại gầy gò nhưng hung ác, đều là dáng vẻ của đám sản phẩm thật bại, hoàn toàn không có tư cách chạm tay vào đường của ta. Chỉ có anh Isagi mới xứng đáng với Đường thần tiên trong khu vườn này."
Cô bé dứt lời, tay lại càng siết lấy tà áo của Isagi. Rõ ràng là nó không sợ hãi gì đám người trước mặt nhưng lại cứ cố tỏ ra bản thân là cáo mượn oai hùm, chỉ dám núp sau lưng cậu ló mặt ra móc máy bọn họ. Hành động này vô hình chung đã kéo về cho Isagi không ít thù hận từ những người cùng đoàn.
[ Tiến độ thu thập Ác lực: 25%.]
Âm thanh của Hex chậm rãi vang lên trong đầu cậu, Isagi chỉ im lặng mỉm cười. Dù biết rằng chọc giận người khác là không tốt, nhưng họ sinh ra thù hận với cậu lại chính là một biện pháp giúp cậu đỡ phải tiêu tốn mana. Thôi kệ, cứ hận tôi thêm một lát nữa cũng được.

Gã đội trưởng nở nụ cười méo mó, hết nhìn Bé Kẹo lại nhìn Isagi, rỗi gã chống tay đứng dậy.
"Isagi Yoichi." Takashi gọi.
"Vâng?"
"Cậu đi theo tôi một chút. Yên tâm, chúng tôi chỉ đi bàn một chút chuyện về vấn đề khai thác, tuyệt đối không làm tổn thương viên ngọc không tì vết của em." Gã cố tình nhấn giọng vào đoạn cuối, thấy Bé Kẹo đã buông Isagi ra thì mới ra hiệu cho cậu theo mình đến chỗ khác.

Cả hai bước đến phía sau một đám bánh cupcake khổng lồ, đảm bảo không có ai nghe lén họ nói chuyện thì gã đội trưởng mới dừng lại.
Bất ngờ, gã túm lấy cổ áo của Isagi kéo cậu lên, hai gương mặt gần sát vào nhau đến mức cậu có thể thấy rõ từng lỗ chân lông của gã đang nở to ra vì giận.
"Mày đã làm gì mà con ranh đó chiều chuộng mày quá vậy? Trong khi nó gọi bọn tao như cỏ rác, nó lại coi mày là đá quý kim cương." Gã gằn giọng.
Isagi bình tĩnh nhìn gã, tay đặt lên bàn tay đang túm cổ mình, trả lời:
"Không làm gì cả. Hơn hết, Bé Kẹo không phải là con ranh."
Cậu không thích cách Takashi gọi cô bé như vậy. Dù là tạo vật bí cảnh, thậm chí còn là một con Boss thì Bé Kẹo cũng là một cơ thể sống, một cô bé. Cô bé ấy chỉ sống trong một môi trường khác với con người bọn họ không có nghĩa là họ có quyền coi cô ấy như một vật thể, và cũng không nên gọi cô bé là con ranh. Dù Bé Kẹo có hơi hỗn xược với bọn họ...

"Á à, trái tim pha lê bao dung tất cả à? Mày còn bênh nó, hay là..." Takashi nhìn một lượt từ trên xuống dưới Isagi, nở nụ cười gằn có phần khó chấp nhận.
"Cỡ như mày chắc là xài bùa yêu, bùa tình thì mới làm con điên đó bám mày như thế được." Gã nhìn chiếc khuyên tai lấp lánh của cậu, không nhịn được đưa tay lên sờ nó.
"Chắc là tao đoán đúng r-"
Hẳn đây là lần đầu tiên Isagi đấm một ai đó mạnh như vậy. Giống như đã dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình để vung tay, cú đấm của cậu khiến cho gã đàn ông hơi lảo đảo lùi lại. Gã chớp chớp mắt, gần như không tin được một thằng con trai mà mình chỉ cần dùng một tay là nhấc được lên như nhấc gà lại dám đấm gã.

Nhưng khi Takashi Jinbei ngẩng đầu lên, gã nhìn thấy đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu đang quan sát gã, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Gã đội trưởng hơi hoảng loạn, tuy nhiên, gã thấy rằng Isagi vóc dáng nhỏ nhắn hoàn toàn không thể so sánh với một thức tỉnh giả cấp B đã trải qua nhiều loại rèn luyện như mình được, liền vội vã đứng dậy. Gã vung tay muốn đánh trả, Isagi liền nhẹ nhàng lách người né được. Với sự trợ giúp của Tầm nhìn ngoại vi, những đòn tấn công của Takashi trong mắt cậu đều chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Mà kể cả không có kĩ năng, thì sự rèn luyện cực khổ của Isagi từ lúc còn ở thế giới cũ để đối mặt với những gã quái vật như Rin và Kaiser cũng đủ để cậu dự đoán được tiếp theo  Takashi sẽ tấn công kiểu gì để né tránh.

Gã thấy Isagi chỉ là một tay mơ nhưng lại có thể tránh né được gần hết những đòn của mình thì cũng lấy làm bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, kẻ đứng trước mặt gã đây có phải là tên yếu ớt vô dụng trong lời đồn của mọi người hay không?
Takashi nổi cơn thịnh nộ, niệm chú sử dụng kĩ năng lên tay, nắm đấm vung đến Isagi với tốc độ kinh hoàng, khiến cậu không kịp tránh.
"Ha! Giờ thì xem mày còn trốn được đi chỗ nào!" Gã cười gằn, hình như vẫn còn muốn đánh cậu thêm nữa.

Tuy nhiên, Takashi không làm được như thế. Gã còn chẳng kịp chạm vào Isagi thì đã thấy đôi chân mình bị đông cứng bởi đường nấu kẹo. Gã đội trưởng giật mình ngoái đầu ra sau, nhìn thấy Bé Kẹo sắc mặt âm u đang đứng bên cạnh Bachira. Con bé vung tay, kẹo từng chút ăn dần lên đôi chân khiến gã đàn ông đau đớn kêu gào.
"Mày, tính, làm, gì, Isagi, của, tao?" Bé Kẹo gằn từng chữ, trái ngược với gương mặt dễ thương là đôi mắt xanh mở cực lớn, phản chiếu hình ảnh gã đàn ông đôi chân đã nát vụn be bét xương máu đang dần chuyển từ đứng thành quỳ bò trên đất.

Mùi máu tanh hoà với mùi đường thơm lừng ngọt ngấy tạo thành cảm giác buồn nôn đến mức khó tin. Isagi đứng gần gã đội trưởng nhất, nhăn mặt.
Cậu xoa xoa đầu vì dư âm của cú đấm, mắt vẫn không rời cô bé ngọt ngào đang vung vẩy cây kẹo trong tay, từng chữ một lặp lại câu nói vừa nãy.

Con bé này quả thực là quái vật.

_______________________________

Bình thường thì tôi sẽ không viết truyện vào Chủ Nhật. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cuối cùng của năm cũ.

Và chương truyện này chính là chương cuối cùng khép lại hành trình 244 ngày tính từ ngày tôi viết truyện cho đến nay. Đánh dấu sự khép lại của năm cũ.

Năm mới vui vẻ.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ