Chương 147.

149 39 0
                                    

Thật kì lạ. Mọi thứ đều vô cùng trống rỗng.

Cung điện với toà gác mái sơn son thếp vàng, những bức tranh tường đồ sộ phác hoạ lại toàn bộ tiến trình phát triển của thế giới từ thuở nó chỉ là những mảnh thiên thạch nhỏ bé nổi trôi giữa lòng bàn tay của Hư Niệm cho đến khi nó đã thành hình hài và có nhưng sự sống đầu tiên. Ở góc cuối cùng của bức tranh khổng lồ mà Isagi luôn dành thời gian nhìn ngắm có hình ảnh hai người nắm tay nhau, dần dần bị nuốt chửng bởi một lỗ đen cực kỳ tăm tối. Đó chính là đoạn kết của thế giới này.

Isagi Yoichi ở trong Điện Thiên Không đã từ mấy ngày nay, không hề có bất kì một việc làm cụ thể nào mà chỉ có ngủ và ngắm nhìn tranh vẽ cùng kiến trúc độc đáo của toà cung điện. Mặc dù ở đây cũng có người nhưng không ai trong số họ nói chuyện với cậu. Tất cả đều đeo khăn lụa trắng che nửa khuôn mặt hoặc giấu ngũ quan của mình sau những đôi cánh thiên thần mọc trên đầu. Họ lướt qua Isagi một cách bận rộn, phục vụ cậu làm những công việc cá nhân hoặc thực hiện yêu cầu cậu mong muốn. Nhưng, tuyệt nhiên không ai trong số họ từng nói với Isagi một lời nào. Cứ như thể tất cả đều là người câm vậy.

Ngoài họ ra cũng chỉ còn Kaiser, hắn là người sẽ nói chuyện với cậu. Hắn dành cả ngày để tô tô vẽ vẽ những bản thiết kế mà hắn gọi là vĩ đại, hỏi ý kiến của Isagi về việc thế giới cậu mong muốn sẽ trông như thế nào.
"Tôi... không biết." Cậu trả lời.
Mặc dù trong đầu có thể mơ hồ tưởng tượng ra được một khung cảnh hoàn mĩ mà bản thân mong ước thế nhưng cứ mỗi khi Isagi cố gắng nhìn sâu vào trong não mình để thấy được những hình ảnh đó một cách rõ ràng hơn, cậu lại cảm thấy đầu óc mình mông lung và trống rỗng. Tựa như những hình ảnh đó chỉ là ảo giác mà Isagi vô thức tưởng tượng ra khi Kaiser nhắc về nó với cậu, vội vàng tan biến mà chưa kịp nhớ sâu.

Isagi còn cảm thấy dường như bản thân đã quên đi nhiều thứ rất quan trọng, quan trọng đến mức nó có thể so sánh với chính mạng sống của cậu mà lại chẳng thể nào nhớ ra.
Ngày qua ngày, cậu đếm những ngôi sao rơi khỏi bầu trời để tính xem bản thân đã theo Kaiser về đây được bao nhiêu ngày.
14 ngày rồi, 14 ngôi sao nhẹ nhàng rơi xuống như giọt nước mắt của trời cao chạm đến thế gian trong màn đêm thanh vắng. Dường như theo những vì sao đang rơi đó Isagi cũng cảm nhận được có vài thứ trong mình dần dần biến mất, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim và tâm trí cậu.

Thiếu niên vươn tay ra ngoài khung cửa sổ, muốn chạy theo ngôi sao và những áng mây trôi về đường vô định.
Tại sao cậu phải ở đây nhỉ? Kaiser nói cậu phải ở lại đây. Nơi này an toàn cho cậu.
Nhưng Isagi đâu có yếu, cậu có thể bảo vệ tốt bản thân mình.
Hay hắn nói thế là vì đầu óc của cậu có vấn đề, cứ nhớ nhớ quên quên?
Thi thoảng, Isagi sẽ chạm tay lên cổ mình, làm như sờ nắn một vật gì đó và ngơ ra khi nghĩ rằng nơi ấy vốn dĩ tồn tại một chiếc vòng. Nhưng khi cậu nói những chuyện như là bản thân đã quên mất cái này cái kia, cảm thấy không đúng về chuyện này chuyện nọ với Kaiser, hắn sẽ phủ nhận tất cả chúng và bảo Isagi nhầm rồi.

Isagi luôn ở trong tình trạng không tỉnh táo, vì vậy, cậu không chống lệnh Kaiser.
Cậu sống với cảm giác mông lung ngày qua ngày và chẳng biết bản thân phải ở đây vì điều gì. Kaiser nói hắn cần cậu và cậu chỉ biết vậy thôi.
Cho đến một ngày nọ, khi Isagi đang lang thang ngắm nhìn những dãy hành lang trưng bày nhiều bức tượng kì công, bỗng nhiên, tầm mắt cậu dừng lại trên bức tượng của một người phụ nữ.

Nàng ấy cao lớn, mặc giáp phục của samurai nhưng để lộ phần gương mặt xinh đẹp, ngoại trừ một vết sẹo bên khoé miệng khiến nàng trông có phần dữ tợn và lạnh lùng thì xét về tổng thể, vẻ ngoài của nàng thực sự rất ấn tượng.
Isagi dừng chân trước người phụ nữ một hồi lâu. Cậu cảm thấy nàng ấy có chút quen thuộc như đã từng gặp mặt qua rồi nhưng chẳng thể nào nhớ ra được là đã gặp ở đâu, khi nào. Đang băn khoăn cố nhớ lại xem liệu mình và nàng có liên hệ gì không, Isagi bất chợt nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên xung quanh mình.

"Tỉnh dậy thôi, Người ơi. Cậu đang gặp nguy hiểm."
Ai đang nói đấy? Quanh đây chẳng có bóng dáng một người nào nhưng Isagi vẫn luôn cảm nhận được một tồn tại mờ nhạt ở xung quanh cậu. Tồn tại ấy đang thôi thúc, đang kêu gọi một điều gì đó vô cùng cấp bách với Isagi, tiếc rằng dường như nó không thể hiện hình. Những lời thúc giục cậu tỉnh lại cứ liên tục vang lên và Isagi dần trở nên khó chịu:
"Này, cô là ai thế? Xuất hiện và nói cho tôi những gì đang xảy ra đi!"
"Không thể." Tồn tại vô hình đáp lời:
"Ta đã chết rồi và ta không thể đến gặp cậu được. Hiện tại, ta chỉ còn là một mảnh ý thức lang thang vô định. Nhưng xin hãy nhớ rằng những lời ta nói đều là sự thật."

"Hãy tỉnh dậy mau lên, trước khi Cha ta... Thiên Không Đế kịp làm gì Người. Cậu đang bị kiểm soát tâm trí bởi Thiên Không và bị lợi dụng để thực hiện một tội ác không thể tha thứ. Hãy dậy ngay đi, còn có người đang chờ cậu trở về."
Lời nói của tồn tại vô hình càng lúc càng gấp gáp. Cậu nghe thấy giọng của nàng bị bóp nghẹt đi như thể ai đó đang siết cổ nàng. Có lẽ do ở đây ảnh hưởng từ sức mạnh của Kaiser là quá mức kinh khủng cho nên tồn tại vô hình kia mới bị áp chế mạnh mẽ đến vậy.
Nàng ấy càng nói, Isagi càng cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp. Cậu vịn vào bức tường, ôm lấy đầu mà kêu la, quằn quại vì đau đớn. Cùng với giọng nói của tồn tại vô hình kia, vô số giọng nói khác từ đâu vang lên bủa vây tâm trí cậu, càng khiến cho cơn đau đầu đã khủng khiếp lại càng khủng khiếp hơn.

"Im đi!!!" Cậu thét lên, bàn tay vịn vào bức tượng vô thức dùng lực.
"Rắc rắc..." Những tiếng động của sự nứt vỡ vang lên. Chưa đầy mười giây, bức tượng cao lớn hơn hẳn Isagi bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ rơi xuống chưa kịp chạm vào cậu đã vội vàng hoá thành thứ gì đó trông như bụi tro, cuốn xô ra khỏi khung cửa cao lớn và hoà vào bầu trời mênh mang ngoài kia. Isagi ngơ ngác nhìn theo, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng của đám tro bụi kia đâu nữa.

Góp nhặt chút ý thức lang thang trong vũ trụ, lấy cắp trí nhớ của Mẹ - người nắm giữ phần Mở đầu và của Cha - người chôn vùi phần Kết thúc. Nàng vốn đã bước đi trên con đường đi đến Nghĩa địa của Ba ngàn thế giới rồi lại bất ngờ quay trở về với sự không cam tâm để mọi chuyện diễn ra theo những gì Thiên Không mong muốn. Nàng chấp nhận đánh đổi và cuối cùng trở thành một Tàn dư Ngày cũ.
Những bụi tro cuốn xô nhau, vượt qua những tầng mây như sao băng rơi và đáp lại trên ngưỡng cửa một căn phòng còn sáng đèn.

Sương chui qua kẽ hở của khung cửa sổ, dần hình thành một dáng người mờ ảo trong màn đêm.
"Mihya, ta có chuyện cần nói."
Trong tối tăm ảm đạm, đôi mắt đen sáng lên như hải lam ngọc và người thanh niên hiện ra.
"Ngươi cần gì, đứa con đầu tiên của Thiên Không?"

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ