Chương 131.

180 36 2
                                    

Suýt chút nữa thì cậu ngã ngồi trên sàn vì bị chuyển đi bất ngờ, may sao Isagi đã nhanh nhẹn lấy lại được thăng bằng. Sau khi bình tĩnh hơn rồi, cậu không lập tức đi tìm đường thoát mà ngược lại tiến hành quan sát căn phòng mình bị đưa tới.
Đó là một căn phòng rất tối, gần như không thể nhìn thấy gì nếu như không bật điện bởi mọi vật thể chỉ là những vệt sáng mờ ảo không màu không hình dạng, chìm nghỉm trong đêm đen và toát ra những tia sát khí cảnh báo nguy hiểm lờ mờ.

Isagi không bật điện vì lo rằng trong phòng còn có ai khác ngoài cậu, để tránh bứt dây động rừng, cậu âm thầm kích hoạt Tầm nhìn ngoại vi, dựa vào thuộc tính "Mắt mèo xuyên đêm" cậu nhận được từ Tàn dư Ngày cũ Noel Noa để quan sát trong bóng tối.
Không bật kĩ năng thì thôi, bật rồi và nhìn thấy những gì bên trong căn phòng này thật sự làm cậu thấy ghê rợn và ớn lạnh. Trước mặt cậu là một kệ tủ âm tường rất lớn bày biện đủ thứ đồ chơi tình dục, dây xích được nối từ trên tường xuống tận chiếc giường kê ngay sát đấy. Những bức tường còn lại phủ kín ảnh chụp của nhiều cô gái khác nhau, toàn là những bức ảnh mà người ta muốn giữ kín chứ không muốn lộ ra cho ai thấy.

Đặc biệt hơn, ở chính giữa bức tường ấy có viết một thứ trông như thực đơn vậy, nó viết tên của rất nhiều cô gái. Có rất nhiều cái tên đã bị gạch ngang như thể một món ăn đã được phục vụ rồi vậy. Cuối hàng tên ấy là tên của Rebecca.
Đến đây, Isagi rùng mình. Cậu không cần phải suy đoán thêm nữa cũng đã biết được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này. Những vết hôn và cắn trên thân thể các cô gái, biểu cảm đau đớn trên gương mặt họ, cộng với đồ chơi tình dục trong phòng, nơi đây hẳn phải là hiện trường của những vụ bắt cóc và cưỡng hiếp xảy ra gần đây ở Sicilica.

Robert Rossoman, người đàn ông tinh tế và chu đáo cậu từng khen ngợi thế nhưng lại mang một bản chất điên rồ vặn vẹo đến mức khiến người ta kinh tởm. Hoá ra rằng ta không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của mình, bởi điều ta thấy nào đã phải là sự thật? Kẻ mà ta nghĩ rằng họ đàng hoàng hơn bất kì ai hết có thể là kẻ khiến ta sợ hãi, bàng hoàng hay thậm chí là chỉ muốn kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.
Isagi cố nén cảm giác kinh hãi trong lòng mình, âm thầm giật lấy tờ giấy trên tường kia giấu nhẹm vào tầng váy đồng thời gửi định vị cho bên cảnh sứ nơi cậu đang ở để họ tiến hành điều tra.

"Cạch."
Đang loay hoay tìm cách trốn ra ngoài thì cửa phòng bị mở ra, ánh sáng tràn vào trong phòng khiến đôi mắt nhìn đêm của Isagi không thể thích ứng kịp thời trong giây lát. Cậu ngã xuống đất vì bị bất ngờ, đôi tay đưa lên che mắt.
"Ấy, cô Iyo có làm sao không?"
Là giọng của Robert. Anh ta nhận thấy cậu đang che kín mắt mình liền thong thả đi lại gần, những bước chân bình tĩnh như thể không biết đến bên trong căn phòng này có gì. Isagi quyết định im lặng để chờ đợi xem anh muốn làm gì với mình, cứ che kín mắt lại, vờ rằng mình bị tổn thương.

Robert dìu cậu dậy, ân cần hỏi thăm xem Isagi có bị đau ở đâu không, sau đó chẳng ngần ngại chút nào nói lời dối gạt cậu:
"Aha, chắc là cô dựa lên tường nên mới ngã vào phòng làm việc của tôi chứ gì? Thật ngại quá, tôi quên không nhắc cô rằng văn phòng và phòng ngủ của tôi được nối với nhau bằng một bức tường có thể lật như cánh cửa. Xin lỗi cô nhé."
"Vâng, không sao đâu."
Anh ta đưa cậu quay trở lại căn phòng cũ. Vẫn như chưa hề có gì xảy ra, Robert nhặt bộ quần áo cậu đánh rơi trên sàn đặt lên giường sau đó quay lại nói với Isagi:
"Kiểu trang phục lần này tôi chuẩn bị có hơi phức tạp, để tôi giúp cô thay đồ."
"Không cần. Anh cứ ra ngoài, tôi tự xoay sở được."

"Tôi nghĩ rằng mình phải giúp cô, cô Iyo ạ. Đây là thiện chí giữa những người bạn với nhau nên cô đừng lo lắng gì cả." Anh ta vẫn rất kiên trì dụ dỗ cậu sa chân vào cái bẫy được giăng sẵn.
Thiếu niên khẽ cười nhạt trong lòng, trả lời:
"Tôi không biết rằng ở Sicilica thiện chí giữa những người bạn lại là giúp người khác giới thay đồ đấy."
Nụ cười trên môi đối phương hơi vặn vẹo, anh ta nói:
"Cô sẽ càng biết được thêm nhiều thứ nữa nếu đồng ý đến bên tôi."

Không thể chờ đợi lâu hơn để thưởng thức một con mồi vừa được dâng lên miệng mình, Robert lao đến vồ lấy Isagi, đè ngã cậu lên giường. Sức mạnh của anh ta đột ngột tăng vọt khiến cậu choáng váng và khó lòng thoát khỏi đòn tấn công. Tiếng cười nặng nề của anh vang lên cạnh tai cậu, Robert ghì lấy tay Isagi, hai chân cũng giam lấy chân cậu lại. Tuy rằng anh ta chỉ mới nảy sinh ham muốn và ý đồ cưỡng bức cậu trong những phút mới đây nhưng với kinh nghiệm đã thực hiện nhiều vụ việc tương tự, anh ta nhanh chóng khống chế cậu, thong thả nắm lấy cổ áo muốn xé toạc nó ra.
Xui cho Robert, Isagi không phải kẻ yếu thế, cậu nhân lúc anh sơ hở để đạp văng anh ta ra xa. Cậu vừa mới nhận được tin nhắn từ bên Aiku rằng cảnh sứ sẽ đến đây nhanh thôi nên hãy hỗ trợ họ khống chế tên tội phạm bị nghi ngờ. Không hề chần chừ với tư cách một nạn nhân và một người chứng kiến hung thủ phạm tội quả tang, Isagi nhanh chóng kiếm một đoạn dây, xông đến định trói Robert lại.

Rất xui cho cậu là khi ấy đã có sự xuất hiện của một vị khách không mời. Rebecca.
Cô vừa mới đi thay đồ xong, đang tính chạy đi kiếm chồng sắp cưới và cô hầu của mình để khoe về bộ váy đẹp đẽ cô đang mặc. Ai mà ngờ khi tìm được họ, Robert đang bị Isagi khống chế trên giường trong vẻ mặt vô cùng khiếp đảm, quần áo xộc xệch, mà cậu thì còn đang cầm một đoạn dây. Thấy Rebecca, anh ta vội gào lên:
"Ôi tình yêu! Cứu anh!!! Cô ta...cô ta định giở trò đồi bại với anh!!!!"
Isagi và Rebecca đồng thời chết lặng trong giây lát.

Cậu nhìn Robert vẫn đang gào lên như một con lợn bị chọc tiết, miệng lắp bắp:
"Khoan, không phải. Mọi chuyện không như---"
"Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Rebecca hét toáng lên, đúng lúc ấy, cảnh sứ ập vào. Cô ta thấy có người đến liền vội vàng túm tay anh cảnh sứ gần mình nhất, chỉ thẳng vào mặt Isagi mà tố cáo:
"Các anh!!! Mau bắt lấy cô ta!!! Tôi muốn kiện cô ta vì tội cưỡng bức bạn trai tôi!!!"

Các cảnh sứ và Isagi nhìn nhau, đôi bên đều mang một vẻ mặt nghi ngờ giá trị trí tuệ của nhân loại.
Sau cùng, đôi cổ tay thon thả xinh đẹp của cậu vẫn phải chui vào còng số tám, Isagi và Robert buộc phải ra toà để giải quyết vấn đề của họ ngay hôm nay nếu không muốn Rebecca lại làm ầm lên nữa.
Khi cậu ra đến xe cảnh sát, Aiku đang chờ sẵn ở đó với dáng vẻ một người không thể nhịn nổi cười, gã thì thầm:
"Một lát nữa làm sao mà cậu thoát tội được đây?"

"Gọi bạn trai tôi đến, bọn họ sẽ biết cách giải quyết vấn đề này."
___________________________


Khoe cho mọi người Isagi trong fic sắp tới của tôi. Sau khi hoàn thành Trường ca Nemophila sẽ viết.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ