Chương 123.

247 49 1
                                    

Cánh cửa khép chặt lại bật tung, thiếu nữ như hoa nhưng mang gương mặt lạnh lùng bước vào. Đôi môi cô mím chặt, vai căng ra và đôi mắt toàn là cương quyết.
Sự xuất hiện của Nữ thần tình yêu luôn là điều may mắn đối với mọi hôn lễ. Tuy nhiên, trong tình huống này, Hoa Vân Anh đang phản đối một hôn sự được tiến hành.

Cô làm cho cả sảnh đường bị bất ngờ về quyết định phản đối của mình, bao gồm cả Kaiser - người vốn luôn tin tưởng vào sự trung thành của con gái.
"Sao lại thế? Người đã đồng ý cho chúng ta rước về từ Rừng Nymph nghĩa là người đồng ý với hôn sự mà. Tại sao bây giờ người lại phản đối nó?"
"Có gì đó không đúng ở đây."
Những khách mời bắt đầu ồn ào bàn tán về thay đổi đột ngột này. Lời nói của họ bay ra khắp hội trường, thổi thành một làn sóng nghi ngờ mãnh liệt trong lòng người đến dự lễ cưới. Trong chuyện này chắc hẳn phải có uẩn khúc nào đó mới khiến cho nữ thần luôn nổi tiếng hiền lành của họ trở nên cương quyết như vậy.

"Thưa Nữ thần, chuyện này là thế nào?" Nữ hoàng Veronique, người trực tiếp chủ trì hôn lễ đứng dậy từ chỗ ngồi của bà. Thân hình đồ sộ nửa người nửa chim lướt qua Isagi và Kaiser để tới chỗ Hoa Vân Anh. Cô gái nhỏ nhắn đáp trả, không hề có chút nao núng chùn bước nào trước uy áp mà Veronique tạo ra:
"Ta không thể để một hôn sự mà không có tình yêu từ hai phía được tiến hành. Cuộc hôn nhân như vậy chỉ toàn đau khổ!"
"Chẳng có gì là đau khổ cả! Dù ngươi là bất kì ai thì khi lấy được con trai ta đều đã là hạnh phúc lớn nhất của họ, chẳng có gì đau khổ!" Veronique nghiêm giọng đáp.

Ở phía sau lưng bà, Isagi khẽ nhếch môi cười nhạt.
Nếu bà ta biết rằng "con trai" thật ra cũng chỉ là thân phận giả tạo mà Thiên Không cao quý tạo ra để lừa gạt bà ta, lợi dụng Nữ hoàng như con cờ để tạo cái bẫy giam giữ cậu và đánh lạc hướng toàn thế giới về sự hiện diện của hắn, bà ta còn dám nói vậy không?
Và hơn hết là nếu đúng như lời Veronique đã nói, tại sao Isagi không có được hạnh phúc khi ở bên Kaiser?
Có lẽ chính hắn cũng nhận ra bà mẹ hờ này của mình có vấn đề, cộng với việc cô con gái của hắn đang đứng trên lập trường chống lại hắn, tình thế hoàn toàn bất lợi cho Kaiser. Đã vậy bên dưới kia còn là dàn bạn trai của cậu nữa chứ.

"Ta phản đối hôn lễ này." Hoa Vân Anh kiên quyết nhắc lại:
"Nếu như cậu ấy không muốn kết hôn, không ai có thể ép cậu ấy cả!" Cô chỉ tay về phía Isagi. Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cậu.
Thiếu niên cười nhạt. Lâu nay thần linh luôn coi cậu như cỏ rác mà đối xử, tại sao bây giờ lại đột ngột quay ra muốn hỏi ý kiến của cậu trong vấn đề này thế. Phải chăng họ quyết định rủ lòng thương xót cho cậu vào phút cuối và để cậu tự lựa chọn tương lai của mình?

Isagi lại không hề nghĩ như vậy. Bọn họ đang đẩy cậu vào thế khó thì đúng hơn.
Dù Hoa Vân Anh thật sự có lòng muốn giúp đỡ cậu tuy nhiên cách làm của cô ấy lại sai lầm. Bởi Vương miện Phượng Hoàng vẫn đang nằm trong tay Veronique, nếu cậu không cưới con bà ta thì còn lâu mới lấy được thứ ấy. Mà nếu cưới Kaiser rồi, ân điển và 'Zarouïn' đều sẽ hoàn thành, khi ấy chặng đường tương lai của cậu sẽ càng thêm khó khăn.

Trước mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình để tìm kiếm câu trả lời, Isagi buộc phải đưa ra quyết định. Kaiser đang siết chặt lấy tay cậu như là để nhắc nhở cậu đừng lựa chọn sai.
"Đến lúc để em tự mình đưa ra đáp án rồi đấy." Hắn nói bằng giọng thúc giục.
Bàn tay đang nắm lấy tay hắn của Isagi  nhẹ siết chặt lại, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, nhân vật chính lần đầu lên tiếng:
"Tôi đồng ý kết hôn."

Ngoại trừ câu đó của chính mình, Isagi hoàn toàn không thể nghe thêm bất kì lời nói của ai hay nhìn thấy những gương mặt kinh hoảng đến nhường nào và cả khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt cậu. Giống như mang trong mình bộ lọc thông tin của một cái máy, Isagi chỉ nghe thấy những gì cậu muốn nghe, nhìn được những gì cậu muốn nhìn. Thế giới trong đôi mắt cậu chẳng qua chỉ là một rạp xiếc, những diễn viên hết người này đến người khác nhảy lên sân khấu diễn lại những vở kịch nhàm chán nhằm mua vui cho Thượng đế của họ. Ngài hài lòng, họ được sống. Ngài chán ghét, họ bị hủy diệt.

Isagi giờ đây đã gần như đồng nhất với vị Thượng đế khó chiều ấy, dửng dưng quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình. Nếu là cậu của trước đây, hẳn là sẽ cảm thấy bất bình, bực bội, cảm thấy một thần linh như vậy là đáng ghét. Nhất định là vì con đường tràn ngập ánh sáng phía trước, vì tương lai của những con người xa la lướt qua cậu mỗi ngày mà quyết tâm nâng lên thanh kiếm của chính nghĩa, sẵn sàng tiêu diệt cả thần linh. Nhưng đó là Isagi đơn thuần trong sáng của khi trước.
Cậu của bây giờ đã bị hủy hoại bởi khói lửa chiến tranh và những hương vị quyến rũ, mê đắm nhưng lại kinh tởm đến mức không thể diễn tả bằng lời của dục vọng. Mê tình thế gian và khao khát của thần linh cùng đổ dồn về phía cậu, giống như biển cả ngàn năm âm ỉ vỗ, lại giống như bão tố trong cõi lòng không ngừng dâng lên. Thù hận tích lũy cả triệu năm trong nháy mắt bùng phát, lại khiến cậu bình tĩnh đến lạ kỳ. Bởi cậu bây giờ đã biết đến quan hệ ràng buộc lợi ích độc hại, nếm trải được đầy đủ vị của trái đắng do thủ đoạn, cạm bẫy và ham muốn tạo thành, nhìn ra được rằng xung quanh cậu vốn dĩ chẳng hề có ai cả. Chỉ có mình cậu đơn độc chiến đấu.
Vậy nên, cậu chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên mà làm, cái gì mang lại lợi ích cho cậu thì cậu sẽ chọn cái đó. Đây chính là bản chất của mọi sự trên thế gian.

"Tôi không đồng ý kết hôn." Khung cảnh hỗn loạn thoáng chốc lại yên ắng vì phát ngôn của Isagi. Rõ ràng là cậu vừa mới nói...
"Chuyện này là sao? Ý của ngươi là gì?" Ngay cả Nữ hoàng cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bà bước đến Isagi muốn kiểm tra xem cậu có bị làm sao không.
[Tàn dư Ngày cũ Anri Teieri kích hoạt kĩ năng: Phân Lập Tinh Tế - Bản Ngã.]
Một luồng sáng chói loà phát ra từ cơ thể Isagi. Sau đó, từ một người, cậu đã biến thành hai. Họ đồng thanh nói:
"Tôi không đồng ý/Tôi đồng ý kết hôn!!"

Một người lạnh lùng và xa cách, người còn lại trông rất giống với cậu khi xưa, dịu dàng, bao dung, luôn vì lí tưởng tốt đẹp mà hành động. Hai người cùng đứng đó, trong khung cảnh hỗn loạn giống như hai đoá hoa mọc cùng một thân, vừa giống lại cũng vừa khác biệt.

"Đến lúc hành động rồi."

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ