Chương 138.

172 37 1
                                    

"Xin chào, các cậu là thức tỉnh giả được Blue Lock gửi đến đây để lấy di vật Lắc Bạc Băng Long đúng không? Tên của tôi là Yukimiya Kenyu, người dẫn đường của các cậu."

Tiếp đón bọn họ ở ga tàu là một thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, bộ dạng thư sinh điển trai lịch lãm. Anh có một đôi mắt ấm áp như màu của quýt Mikan, cái nhìn hiền dịu chân thành quét qua một lượt như đánh giá những vị khách từ phương xa tới Revlis.
Đại diện cho phía các thức tỉnh giả là Leonardo Luna, hắn tiến lên chào hỏi  Yukimiya cũng như giải thích rõ tình hình hiện tại của họ.
"Giờ trà chiều sẽ được tổ chức tại dinh thự của gia tộc Prince, bây giờ chúng ta sẽ tới đó để chuẩn bị."

Thông qua những gì Yukimiya tiết lộ, nhóm Isagi biết được rằng Ego đã gửi một tin nhắn mật đến nội bộ Hoàng tộc Prince, nhánh cao quý nhất trong 13 nhánh của gia tộc đứng đầu Revlis này về việc các thức tỉnh giả muốn lấy di vật Thiên Không họ đang bảo vệ. Do đã sớm nghe đến việc Ngu Nhân đoàn đã trở lại và đang săn lùng các di vật Thiên Không. Cùng với đó, lời tiên đoán của nhà tiên tri vĩ đại Barbara Notradamia Lecithin về việc một Đứa trẻ trời ban gánh trên vai định mệnh của Vũ trụ Trắng Đen sẽ giúp cả thế giới thoát khỏi hoạ diệt vong đã khiến đức vua tin tưởng trao di vật Thiên Không cho các thức tỉnh giả.
Cuộc hành trình của Isagi đến nay coi như là tương đối suôn sẻ, nhìn vào thanh tiến độ nhiệm vụ sắp sửa được lấp đầy trong hệ thống, cậu biết rằng Thời Khắc của mình sắp đến rồi.
Ván cược với Kaiser chỉ còn hai tháng nữa là hết thời hạn, nếu Isagi lấy đủ di vật trước khoảng thời gian đó cậu sẽ có cơ hội cứu lấy thế giới này và thế giới nơi cũ của cậu. Còn không thì, Isagi sẽ phải giúp hắn hủy diệt cả hai thế giới. Một kết cục bi thảm.

Trách nhiệm của Kẻ Xâm Lăng quả nhiên là nặng nề thật đấy.

Sau khi đến dinh thự Prince, họ nhìn thấy Chris của thế giới này đang bồng trong tay một cô bé cỡ độ 10 tháng tuổi, trắng trẻo xinh xắn đang ngậm mút ngón tay. Cô bé ấy là Belle Prince, cháu gái của Chris.
"Sư phụ, con đưa họ đến rồi."
"A, Kenyu. Về rồi thì ta phiền cậu bế Belle một chút, ta cần nói chuyện với người đứng đầu phía các thức tỉnh giả."
Cả nhóm nhìn nhau, Yukimiya nhận lấy đứa cháu gái bé bỏng của Chris trong tay, thuần thục dỗ dành cô bé đang đòi lấy kính mắt của anh còn Isagi thì đi theo Chris đến phòng họp.

Vào đến nơi, anh ta cẩn thận kéo kín tất cả các rèm, đặt kết giới cách âm để không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Xong xuôi, anh ta mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Tôi muốn nói với cậu rằng lần này chúng ta phải đối mặt với hai kẻ thù cùng lúc."
Isagi gật đầu, nhà Farewence và Ngu Nhân đoàn cấu kết với nhau để cướp đoạt di vật Thiên Không, chuyện này đã được Ego cảnh báo cho cậu từ trước. Hiện tại tàn dư nhà Farewence đang lẩn trốn ở Revlis và chờ thời cơ Giờ trà chiều được tổ chức để ra tay.
Vấn đề thứ hai mà Chris đề cập đến chính là chiếc Lắc Bạc Băng Long thật và giả. Anh ta định dùng kế đánh tráo để khiến Ngu Nhân đoàn nếu có cướp cũng sẽ cướp phải di vật giả, trong khi đó đồ thật luôn được đeo trên chân của Belle. Chỉ cần cô bé còn được người nhà Prince bế trên tay, di vật không có khả năng bị đánh cắp.

Phương án này cùa Chris là hành động đánh lừa kẻ địch tương đối khôn ngoan, nếu không có gì sai sót trong quá trình tiến hành thì bọn họ sẽ có thể bảo vệ di vật Thiên Không an toàn về tay Isagi.
Vốn dĩ tưởng chỉ bàn đến đây là xong chuyện nhưng khi nhìn vào vẻ mặt âm trầm như đang mang một tâm sự nặng nề nào đó của Chris, Isagi lại tò mò hỏi anh:
"Anh còn có việc gì cần nhờ tôi à?"
Anh gật đầu. Chris nói:
"Phiền cậu để ý đến Kenyu nhiều hơn giúp tôi được không? Gần đây bận việc tổ chức Giờ trà chiều, tôi không có thời gian quan tâm đến hành động của cậu ấy nữa."

Isagi ngạc nhiên, một người như Yukimiya mà cũng cần phải được để ý nhiều như vậy sao?
Dựa vào những ấn tượng của bản thân về anh ở thế giới cũ Isagi rút ra kết luận rằng anh ấy không phải kiểu người không biết tự chăm lo cho mình. Hơn hết, Yukimiya ở thế giới này đã lớn như vậy, chẳng lẽ lại có chuyện gì mà anh ta cần được chú ý chỉ bảo hay sao?
"Ý tôi là hãy quan tâm đến cảm xúc của Kenyu cũng như dùng thái độ thân thiện đối xử với cậu ấy. Chuyện của Kenyu rất phức tạp, tôi không biết có nên nói với cậu hay không."
"Anh cứ nói đi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp bằng hết sức mình."
Isagi nói với Chris.

Anh ta chống cằm trầm ngâm một hồi rồi mới quyết định lên tiếng:
"Thực ra...Kenyu rất ghen tị với cậu."
"Hả?" Cậu ngạc nhiên, suýt chút nữa Isagi đã tưởng mình nghe nhầm. Cậu và Yukimiya ở thế giới cũ từng xảy ra mâu thuẫn mà cả hai đều ăn ý không ai muốn nhắc lại, nhưng cậu và anh ta của thế giới này mới chỉ tiếp xúc với nhau cách đây vài phút trước, làm sao mà Yukimiya có thể nảy sinh lòng đố kị được?
Chris thở dài giải thích:
"Mọi chuyện bắt đầu từ khi Kenyu dính lời nguyền khiến mắt cậu ấy hỏng đi từng chút một. Sau đó, Ego đã giao Kenyu cho tôi để tìm cách chữa trị mắt giúp cậu ấy nhìn lại được bình thường. Tôi vừa dạy kiếm thuật cho cậu ấy vừa giúp Kenyu chữa mắt. Vốn dĩ tôi định dùng chiếc Lắc Bạc Băng Long được ban thưởng kia để xin một điều ước từ Cổ Long chữa trị mắt cho cậu ấy. Nhưng chuyện của Ngu Nhân đoàn nổ ra, vì an nguy của cả nhân loại nên tôi đành thất hứa với cậu ấy."

"Thế thì có liên quan gì đến việc Yukimiya ghen tị với tôi?" Isagi thắc mắc hỏi.
"Là bởi vì cậu được Thiên Không ưu ái. Không đúng sao? Từ một con người yếu đuối bị cả đại lục khinh miệt cho đến chỗ trở thành Đấng Cứu thế của nhân loại, một người có thể vực mình dậy từ tro tàn như cậu không chỉ dựa vào sự cố gắng mà còn phải có cả may mắn nữa. Kenyu cũng nỗ lực như vậy, nhưng cậu ấy lại không may mắn. Cậu ấy sinh lòng ganh tị với tài năng của cậu và cách cậu được thế giới này ưu ái."
Thiếu niên lặng người, gần như không tin nổi những gì Chris nói.
Không phải chứ, Yukimiya từ khi đón cậu ở ga đã luôn tỏ thái độ thân thiện hoà nhã, anh ta thật sự là kiểu người sẽ ghen tị với cậu ư? Nhưng dựa vào việc Chris là sự phụ của Yukimiya, đã nuôi dạy anh ta được như ngày hôm nay thì Isagi biết rằng Chris không nói đùa mình.

"Vậy tôi phải làm gì?"
"Đừng ghét bỏ cậu ấy. Kenyu rất dễ bị tổn thương." Chris nói.
"Hãy cứ đối xử với cậu ấy như bình thường và cảm hoá trái tim của cậu ấy, hãy giúp đỡ Kenyu."
Isagi mím môi, cuối cùng, cậu trả lời.
"Được."

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ