Chương 155. Kết thúc.

538 69 17
                                    

Bốn năm sau ngày Kẻ Xâm Lăng rời khỏi thế giới này, thế giới thứ 2998 và 2999 đồng hoá với nhau, tạo thành thế giới thứ 3000 nằm ở rìa ranh giới của hai vũ trụ.
Bên ngoài bầu trời của thế giới này người ta có thể nhìn thấy một vết cắt rất mờ nhạt, nghe nói đó là vết cắt Kẻ Xâm Lăng sử dụng để kết thúc ngày tận thế đang từng chút hủy diệt nhân loại. Một vết cắt hoàn hảo ẩn trong những tầng mây, trông như cầu vồng trắng mà cũng giống như viền mi một con mắt đang khép hờ.

Ngày nào đó của bốn năm về trước, Điện Thiên Không - biểu tượng tôn quý của thần linh sụp đổ và tồn tại tối thượng nhất toàn vũ trụ cũng sụp đổ theo. Ngày hôm ấy, Kẻ Xâm Lăng đến từ bên ngoài bầu trời đã thay thế vị trí của Thiên Không Đế, sở hữu trong mình sức mạnh khổng lồ có thể xoay chuyển đất trời, kết thúc sự hủy diệt. Thiếu niên tiến tới trạng thái tối thượng nhất Hỗn độn và Hư vô, nắm lấy thanh kiếm ánh lên những tia sáng thuần khiết vô ngần trái ngược với thâm cừu đại hận xưa nay vẫn luôn đi theo cậu. Ánh mắt dịu dàng của Isagi Yoichi nhìn xuống thế giới lần cuối cùng trước khi cậu lao ra khỏi bầu khí quyển của hành tinh này, tiến vào khoảng không gian mênh mông vô tận để thực hiện nguyện ước cuối cùng mà nhân loại giao phó cho cậu - cứu lấy thế giới này.

Vào thời khắc lưỡi kiếm bạc vung lên và vệt ánh sáng như sao băng đuổi theo Isagi rời khỏi thế giới, có vô số trái tim trở nên trống trải.
Tại sao?
Tại sao em lại đi? Bỏ chúng tôi ở lại?
Rồi chúng tôi phải làm sao đây? Em có biết em tàn nhẫn lắm không? Em có biết em tồi tệ lắm không? Em có biết chúng tôi yêu em đến nhường nào không? Em có biết chúng tôi tổn thương đến nhường nào không? Em biết không? Biết không? Biết không? Biết không?
Có những con người ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt là tối tăm, mờ mịt, trong cõi lòng là trống trải, hoang vu, trong trái tim là đớn đau, quặn thắt. Bọn họ không giống như hàng triệu triệu nhân loại bất ngờ nhận ra Đấng Cứu thế đã xuất hiện, không giống như bất kì ai đang vui mừng hò reo bên dưới mặt đất này khi nhìn lên vệt sao băng nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất sau những tầng mây xám xịt.

Cảm xúc trong lòng họ lúc này phức tạp đến mức không có bất kì từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả hết được mức độ rối ren của nó.
Và ở tận sâu trong linh hồn mình, họ thở dài và tự lẩm bẩm. Quả nhiên.
Việc Isagi lựa chọn hi sinh là một điều nằm trong tiên liệu của tất cả mọi người, tuy nhiên, không ai trong số họ có thể dễ dàng chấp nhận điều này dù đã ngờ tới nó. Bởi, nó quá mức đau đớn, quá mức bi kịch và đã chạm đến cái độ người ta không dám đối mặt với nó và tìm cách trốn tránh càng lâu càng tốt.

Thế nhưng mọi chuyện luôn đi lệch tính toán của mọi người. Cậu lựa chọn hi sinh, không ai có thể cản bước chân cậu lại. Dẫu đó có là Thiên Không tối thượng.
Người ta ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Sau khi Isagi biến mất, một tiếng nổ rền vang chấn động xẻ dọc những tầng mây, tạo thành ánh cầu vồng đổ xuống mặt đất từ bên ngoài vũ trụ. Một nhát chém dịu dàng đến mức khiến người ta kinh ngạc vì nó không gây ra bất kì cái chết nào, nó nhẹ nhàng xoá đi tất cả mất mát, đau thương, thiệt hại, nó trả lại yên bình vẹn nguyên trên Đại lục Furanna. Vết cắt nhẹ như không để lại một viền mi hờ khép trên nền trời, trả lại trong xanh thi vị cho cả một thế giới. Nhìn lên đó, người ta giống như nhìn thấy đôi mắt đẹp của Isagi Yoichi chậm rãi khép lại, bên dưới hàng mi dài còn mãi đọng dịu dàng bao dung cậu sẵn sàng dành cho những người xa lạ.

Thế giới lại lần nữa có được bình yên, tiếc là người đi không biết bao giờ sẽ quay trở lại.

Bốn năm sau ngày ấy, Hệ thống Toàn Tri và các Thẻ thân phận hoàn toàn sụp đổ. Người ta không còn nhìn thấy các bí cảnh hoạt động nữa mà giờ đây chúng đã trở thành những di tích mang giá trị khảo cổ. Con người ban đầu hơi khó khăn chật vật để làm quen với cuộc sống mới mẻ này thế nhưng mọi chuyện rồi cũng dần đi vào khuôn khổ của nó. Không còn thần linh, không còn quái vật, vũ trụ trở thành một tồn tại thần bí và mơ hồ đối với tất cả mọi người. Thế giới mới được tái thiết bằng 6 di vật Thiên Không và chút sức mạnh còn lại của Kaiser đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Hắn cũng đã ra trước công chúng để làm rõ mọi chuyện và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn bộ nhân loại.
Người ta nhìn vào sai lầm của hắn và lắc đầu thở dài, nhưng người ta sẽ không trách hắn. Vì hắn đã và đang dùng cả phần đời còn lại của mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Một ngày nào đó của bốn năm sau ngày định mệnh ấy, ở một cánh đồng mênh mang gió thổi vi vu có ai đã dựng lên một căn nhà thật lớn phải ngang cỡ lâu đài. Có một nhóm người vốn dĩ ghét nhau cay đắng lại chọn tự nguyện chung sống với nhau, dành cả phần đời còn lại để chờ đợi một ngày kì tích xảy ra.
Và một ngày nọ, hệt như giấc mơ người người đã mơ đến không biết bao nhiêu lần, người ta chờ được mộng ước trở thành sự thật.

Một ngôi sao băng xuất hiện từ bên ngoài bầu trời, xuyên qua viền mi khép hờ trên làn mây trắng rơi xuống thế giới như một hạt nước mắt long lanh. Sao băng kéo theo đuôi dài màu cầu vồng, hoà vào vô số tia ánh sáng rực rỡ xinh đẹp của mặt trời quét qua thế giới.
Một tiếng nổ chấn động phát ra nơi cánh đồng rộng lớn phía trước căn nhà, sức nóng ghê người bùng lên trong giây lát rồi vội vàng dập tắt như thể nó sợ rằng sẽ có ai đó bị nguồn nhiệt tổn thương. Người ta túa ra xem nơi mà ngôi sao rơi xuống.
Bên trong thiên thể màu lam nhạt kia có một thiếu niên nằm co người lại như say ngủ, viền mắt khép hờ, gương mặt thanh tú quen thuộc mà người ta tưởng như không còn cách nào gặp lại nữa.

Vỏ ngoài thiên thể vỡ ra, để lộ sinh hài hãy còn đang say ngủ bên trong. Người ta nín thở vây quanh ngôi sao tan vỡ để chờ đợi thiếu niên tỉnh dậy. Và rồi, sau một khoảnh khắc khi ánh nắng nhảy múa trên viền mi mắt cậu, Isagi Yoichi trở người.
Cậu có sự sống.
Cậu dụi mắt, chạm rãi ngồi dậy giữa vô số người đang vây quanh mình. Cậu ngơ ngác điểm qua từng gương mặt.
Kaiser, Mihya, Rin, Sae, Hiori, Luna, Ness,...Barou, Shidou, Karasu, Aiku, Otoya.
Tất cả đều đang ở đây, không thiếu bất kì một ai cả.

Thiếu niên khẽ nhún vai, nở một nụ cười hạnh phúc đến lạ thường, âm thanh dịu dàng như cuốn xô trong cơn gió, lan đến cả những miền xa xăm.
"Em về rồi đây."

Một ngày nào đó sau quãng thời gian không tính được, có người khép lại câu chuyện của cô ấy với câu nói cuối cùng:
"Chân thành cảm ơn tất cả những độc giả đã theo dõi câu chuyện này, dù còn dang dở hay đã đọc đến chương cuối cùng, tôi vẫn chân thành cảm ơn các bạn."

Kết thúc, 09/06/2024.

🎉 Bạn đã đọc xong [Blue Lock|AllIsagi] Illusion Card 🎉
[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ