Chương 140.

179 38 2
                                    

Bóng đêm vô tận ẩn giấu những cảm xúc đen tối không thể để bất kì ai nhìn thấy. Giống như một lớp vỏ bọc tự nhiên để che chở cho một linh hồn yếu đuối dễ dàng dao động, mãi mãi ẩn giấu chân tướng thật sự của anh ta sau gương mặt thư sinh ôn hoà kia.

Thế nhưng dù cẩn thận đến mấy, kĩ càng tỉ mỉ đến thế nào trong việc xây dựng vỏ bọc của bản thân thì Yukimiya cuối cùng lại bị phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
"Cục cưng định vạch trần tên đó thế nào?" Shidou nằm dài trên giường của Isagi như một con mèo lười biếng, một tay gã vặt nho bỏ vào miệng, một tay thư thái chống đầu quan sát Isagi hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Lát sau, cậu mở mắt ra và nói:
"Cũng không cần thiết phải vạch trần anh ta, điều đó chỉ khiến Yukimiya thêm phần bài xích với tôi, rất khó lợi dụng. Tốt nhất là kiểm soát cái tôi dễ bị tổn thương của anh ta và biến nó thành điều có lợi cho mình."
"Ahhhh...cục cưng gian xảo thật." Shidou bật cười thích thú.

Xem ra sống chung với đám dã thú lâu ngày, thiếu niên từng lương thiện ngây thơ cuối cùng đã trút bỏ vỏ bọc của thỏ non vô hại, để lộ ra móng vuốt và răng nanh. Dã thú vây quanh cậu dùng dục vọng, mưu kế xảo quyệt để nuôi dưỡng Isagi, cuối cùng đồng hoá cậu thành một thể với họ. Thỏ non ngày nào còn ra sức phản đối việc kiểm soát chiếm hữu người khác bây giờ đã bước trên con đường tự mình đi thao túng bọn họ, biến tất cả thành những diễn viên trong Đoàn xiếc nơi cậu làm chủ.

Đối với điều này, Shidou Ryusei tất nhiên rất mong chờ được thấy từng kẻ một rơi vào cái bẫy của cậu, bị cậu biến thành con rối phục tùng vô điều kiện. Chính vì thế nên gã mới bị cậu thu hút, sẵn sàng phản bội lại tất cả chỉ để có thể bên cạnh cậu lâu hơn.
"Còn một chuyện nữa. Tên Yukimiya đó tuy rằng đố kị với thần linh nhưng cũng rất sùng bái thần linh. Nếu như cục cưng có thể rọi vào cái cuộc đời tối tăm thối nát đó của hắn một tia sáng, tôi chắc rằng hắn cũng sẽ phản bội Ngu thần đi theo cưng thôi."
Nghe những gì Shidou nói xong, Isagi hơi nhếch môi cười:
"Anh vừa cho tôi một gợi ý thú vị lắm đấy."

Cuối cùng, ngày hành động đã đến.

Giờ trà chiều của năm nay có vẻ giống một buổi họp mặt gia đình hơn khi Chris nhân tiện dùng nó để khoe với những người trong dòng họ về việc cô bé Belle đã lớn thế nào và đồng thời thông báo rằng anh ta sẽ trao lại di vật Thiên Không cho nhóm Isagi.
Suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ cậu chỉ đứng trong một góc khuất ở vị trí khá gần với Belle. Mặc dù không triệu hồi vũ khí nhưng Isagi vẫn có thể cảm nhận được Trường ca Alcello đang rục rịch bên cạnh mình. Oán thù thâm sâu tựa bể của nó tràn ra ngoài, liên tục lặp đi lặp lại câu chuyện về sự phản bội đã giết chết vị anh hùng của Sicilica cho Isagi nghe. Giống như Alcello đang cảnh báo cậu rằng người nhà Farewence luôn rình rập xung quanh bữa tiệc, chờ cơ hội ra tay.

Thông qua liên lạc kín đáo bằng hộp thư hệ thống, những thành viên khác của nhóm thức tỉnh giả được bố trí khắp nơi quanh buổi tiệc nói những gì họ quan sát được cho Isagi:
"Phía Yukimiya chưa có động tĩnh gì kì lạ."
"Bọn tớ đã đi kiểm tra xung quanh khu vực lối vào và bức tường bảo hộ ẩn của bữa tiệc, chưa phát hiện dấu hiệu có kẻ đột nhập."
Isagi trả lời lại:
"Đừng quá tin vào những gì cậu đang thấy, kẻ thù có thể đã lẻn vào bằng sự trợ giúp của Yukimiya mà chúng ta không biết được."

Theo như kế hoạch của Isagi, họ sẽ không vạch trần chân tướng kẻ phản bội ngay trong bữa tiệc mà lợi dụng anh ta để tìm kiếm hang ổ ẩn nấp của Ngu Nhân đoàn. Hiện giờ những gì mà mọi người có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi kẻ thù sập bẫy, một mẻ tóm gọn cá. Nhỡ không may không tìm ra được hang ổ của Ngu Nhân đoàn thì cũng chẳng sao, chỉ cần Isagi khiến cho Yukimiya phản bội lại bọn chúng theo về phe cậu, vậy là đủ rồi.

Âm nhạc du dương được biểu diễn bởi những nhạc công hàng đầu đất nước, những khách mời tham dự tiệc thoải mái trò chuyện với nhau khi thưởng thức loại trà thượng hạng được phục vụ và những món ngọt do các đầu bếp nổi tiếng thế giới làm ra.
Mẹ của Belle bế cô bé tươi cười trong vòng tay, luôn chú ý để bản thân nằm trong tầm quan sát của Isagi và những thức tỉnh giả khác.
Phía xa kia, Yukimiya cũng đang hướng mắt về phía này và chờ đợi một điều gì đó.

Đến đúng giờ, Chris mang chiếc hộp đựng di vật Thiên Không ra. Hộp gỗ được niêm phong bằng Dấu thánh của gia tộc Prince, đặt trong một chiếc khay phủ vải nhung đỏ tươi bắt mắt.
Ngay lúc này!!!
Isagi gần như ngã xuống vì đột nhiên Trường ca Alcello trong kho vũ khí của cậu rục rịch muốn thoát ra ngoài. Giữa sảnh tiệc, một loạt những người mặc đồ đen che kín mặt mũi chẳng biết từ đâu xông ra lao đến cướp lấy chiếc hộp trong tay Chris. Anh ta giật mình suýt chút nữa đã ngã vào người khác.

"Khoan...!!! Còn Belle!!!"
Các thức tỉnh giả khác nhanh chóng phản ứng lại nhưng đã quá muộn, khói đen cuồn cuộn từ đâu xuất hiện cuốn lấy cả hai mẹ con cô bé, những khách mời không hiểu chuyện gì xảy ra hoảng loạn xô đẩy nhau tạo thành một mớ hỗn độn trong khu vườn nơi tổ chức tiệc.
Isagi khó khăn đè ép Trường ca Alcello đang kêu gào đòi thoát ra ngoài trong lòng mình, đôi mắt nhắm nghiền lại vì cơn đau. Cậu cố nâng mí mắt tìm kiếm bóng dáng Yukimiya giữa đám người đang ngã trái ngã phải.
Anh ta cũng giống như tất cả mọi người, ngạc nhiên khi thấy mẹ cô bé Belle bất chợt hét lên và bị làn khói đen nuốt chửng.

Xuyên qua đám người hỗn loạn Yukimiya nhảy lên không trung, hét lớn với Chris ở bên dưới:
"Tôi sẽ cứu bọn họ!"

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ