Chương 146.

155 38 0
                                    

"Chúng ta phải ngăn cản Isagi!"
Nhìn thấy cậu mất kiểm soát lao vào chém giết điên cuồng cùng nguồn sức mạnh xưa nay chưa từng có, nhóm bạn đồng hành đã theo Isagi vào bí cảnh tất nhiên không khỏi kinh hãi trước những gì họ đang chứng kiến lúc này.
Kurona là người đầu tiên phản ứng, anh bột phát cảm xúc mà chưa kịp cân nhắc kĩ lưỡng đã vội vàng muốn xông đến chỗ cậu. Thế nhưng Hiori đã ngay lập tức giữ Kurona lại, anh cau mày, cho dù đang rất hoảng loạn cũng phải cố ra vẻ bình tĩnh để trấn an những người đồng đội xung quanh:
"Bây giờ cậu lao ra đó cũng không làm được gì đâu, không khéo Isagi cũng sẽ giết cả cậu nữa đấy!"
Cậu ấy bây giờ đã không còn là người mà bọn họ từng biết. Dẫu hình dáng bên ngoài vẫn y nguyên như vậy nhưng dường như linh hồn bên trong cậu đã thay đổi rồi. Dù anh cũng lờ mờ đoán được rằng ngay từ đầu Isagi đã không phải một người đơn giản được Thiên Không lựa chọn để trở thành Lệnh sứ chả mình và cậu còn tồn tại thêm một sức mạnh khác. Nhưng Hiori chưa bao giờ ngờ rằng sức mạnh khác của cậu lại khủng khiếp đến như vậy.

Trước đây khi cậu rút những thanh kiếm đen đó ra, bọn họ dẫu có trông thấy rõ ràng sự thay đổi trong sức mạnh của cậu thì dường như bị ai đó che mắt, cho rằng trạng thái ấy của Isagi là điều hiển nhiên. Nhưng khi đứng ở một khoảng cách gần và nhìn kĩ lại, Hiori cảm nhận được sự đe doạ khủng khiếp từ hai thanh kiếm trên tay cậu. Giống như chúng đang muốn cảnh báo họ rằng: Nếu còn tiếc mạng thì đừng đến đây.

Kurona bồn chồn không yên nhìn về phía cậu. Anh hiểu rằng sự lo lắng của Hiori là đúng nhưng nhìn Isagi trong bộ dạng này anh thật sự không chịu được.
Phải làm sao bây giờ? Phải có cách nào đó để ngăn chặn mớ hỗn loạn này chứ?
Bọn họ đang mắc kẹt trong một bí cảnh nào đó nên bắt buộc phải hoàn thành công cuộc khai phá bí cảnh mới có thể thoát ra ngoài, thế nhưng Hệ thống Toàn Tri không đưa ra nhiệm vụ nào để họ thực hiện khai phá nên mọi thứ dần đi vào bế tắc. Rất có thể bọn họ sẽ kẹt lại đây cả đời vì không thể liên lạc với người bên ngoài mà cũng không có cách nào ép buộc bí cảnh mở cửa thả họ ra.

Bỗng nhiên, một luồng tử khí khổng lồ bao trùm cả bọn khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở. Sống lưng bọn họ lạnh toát, cả cơ thể đều bị luồng khí chết chóc đè bẹp đến mức ngã khụy xuống.
Bóng tối vô biên ập đến che khuất tầm nhìn, điều cuối cùng mà nhóm Hiori nghe thấy được là tiếng gào thét đầy kinh hãi của những cơ thể bị chém làm nhiều mảnh dưới lưỡi kiếm của Isagi.

Đêm đen tản đi, tất cả những gì còn sót lại là máu tanh và xác thịt nát vụn. Máu bắn lên các vách tường của đường hầm, ẩm ướt dưới gót chân. Những cái xác bị nổ tung hoặc chém nát toả ra mùi tanh tưởi của máu, dịch cơ thể hoà lẫn trong một mùi chua gai mũi từ axit của dạ dày bị chọc thủng. Xác thịt nát bấy dính vào vách tường, chất lỏng đỏ tươi sền sệt đổ xuống đất kéo theo xương cốt và nội tạng rơi lả tả như mưa.
Isagi Yoichi đứng giữa vũng máu, quần áo của cậu ướt đẫm và cả gương mặt cũng chỉ toàn máu tanh. Đôi mắt vô hồn vẫn chưa biết mất nhưng phảng phất bên dưới sắc xanh trầm u kia có một cái gì đó giống như mông lung và mất mát.

Isagi cảm thấy thật trống rỗng.
Rõ ràng cậu đã tự tay trả thù những kẻ giết hại cha mẹ mình, dẫm đạp bạn bè mình, thế nhưng tại sao trái tim cậu chỉ mỗi lúc một nặng nề thêm chứ không hề có cảm giác được thanh thản như cậu đã tưởng tượng. Phải chăng sự trả thù này thật ra chẳng mang lại ích lợi gì cho Isagi? Không thể lấp đầy trái tim đau đớn của cậu, không làm cho cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn chút nào và không thể khiến những người đã chết sống lại. Vậy thì sự trả thù có ý nghĩa gì?

Bất giác, cậu liên tưởng đến công việc Phục Thù Giả của Kẻ Xâm Lăng. Lí do duy nhất để "cậu" tồn tại là để trả thù cho những người cậu không biết là ai, cho đống tro tàn đổ đầy đại dương chỉ có duy nhất cậu là vật sống.
Tại sao cậu phải trả thù cho họ?
Isagi nghẹn họng không thể trả lời được câu hỏi ấy vì chính cậu cũng không biết công việc mình làm có ý nghĩa như thế nào. Cậu chỉ biết rằng cậu được nỗi hận thù nuôi lớn và sống để trả thù mà thôi. Còn việc đó có mang lại cho Isagi chút ý nghĩa hay giá trị thiết thực nào không thì cậu không biết được.

"Agh..." Một cơn đau nhè nhẹ nhói lên nơi thái dương, Isagi mệt mỏi khụy xuống đất. Cơn đau lan dần trong óc cậu, khuếch đại những âm thanh xa lạ từ đâu đó rất xa xăm vọng tới.
[Tỉnh lại ...■■ bị ■■...]
[Chết tiệt...■■...nghe...]
Những tiếng động bùng binh hỗn loạn đập vào não khiến Isagi cảm thấy đau đớn. Cậu đè chặt tai lại mong sao âm thanh kia mau biến mất đi vì cậu đang cảm thấy quá khó chịu rồi. Đầu đau như muốn nứt toác cả ra, Isagi thở dốc, cậu hét lên mong sao át được tiếng nói đsng vang vọng trong não mình. Ngừng lại, ngừng lại đi. Tôi không chịu được.

"Em thấy đau lắm sao?" Bất ngờ, một âm thanh khác vang lên át hẳn những tạp âm hỗn loạn trong đầu Isagi. Cơn đau trong thoáng chốc dịu bớt. Cậu ngẩng mặt lên nhìn và đã thấy Kaiser đứng đó từ bao giờ. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay, bóng đêm xung quanh đã bị xua tan bởi những ánh sáng lung linh của một thánh đường nằm giữa những tầng mây. Máu tươi dơ bẩn trên người Isagi được gột sạch sẽ, cậu thấy bản thân đang khoác một tấm áo choàng trắng muốt rất giống áo choàng của Lệnh sứ Lam Tinh. Isagi nhìn có vẻ vẫn còn ngơ ngác nhưng ánh sáng trong mắt cậu đã khôi phục đôi chút.

Thiên Không cao quý cất bước đến chỗ cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ mới hồi nào còn cầm lấy thanh kiếm mà điên cuồng chém giết giờ đây đã lại sạch sẽ như lúc ban đầu.
Hắn dịu dàng nói với cậu khi kéo Isagi vào cái ôm của mình:
"Em đã nhận ra rồi chứ? Sự trả thù của em vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết cả thôi. Em đừng có ôm theo thù hận không thuộc về mình rồi sống những cuộc đời không ý nghĩa nữa. Em chỉ cần ở bên cạnh ta thôi. Được không?"
Lúc ấy, Isagi đột nhiên cảm nhận được mệt mỏi của mình đã bị Kaiser tiêu diệt sạch sẽ. Trong vô thức, cậu dần chấp nhận điều hắn nói và gật đầu, đôi mắt vô hồn không tỉnh táo.
Hắn hài lòng trước sự ngoan ngoãn của thiếu niên, dắt cậu vào thánh đường, nơi mà bọn họ sẽ chuẩn bị cho 'Zarouïn' (Thời Khắc).

Trong bóng đêm, những giọng nói đang tuyệt vọng nhắc nhở Isagi hãy tỉnh táo trước sự thao túng của Kaiser dần tắt lịm. Vòng cổ Cầu Vồng, nơi trú ngụ của các Tàn dư Ngày cũ từ bao giờ đã bị tháo ra, nằm trơ trọi trong một góc của thánh đường.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ