Chương 126.

244 48 0
                                    

Bữa ăn yên lặng chỉ có một mình Shidou động nĩa, trong khi ấy, Isagi đơn giản là nhìn chằm chằm vào đĩa thịt đang toả hương thơm ngát, đầu óc mơ hồ trôi về một miền xa xăm.
Sau khi xử lý hết phần thức ăn của mình, gã đàn ông thong thả uống nốt phần rượu còn lại trong ly, biến đi đâu đó một lúc trước khi quay trở lại với hình dạng khác nhìn bình thường hơn chiếc mặt nạ xương sọ và thân hình đồ sộ. Gã vươn tay về phía thiếu niên, khom người thể hiện một sự kính cẩn giả tạo:
"Liệu rằng cậu đã muốn trở về rồi chứ?"
Isagi đặt tay mình lên tay Shidou, những phần da thịt tiếp xúc nhau giữa họ toả ra hơi ấm không thuộc về một cơ thể bình thường. Cậu nhận thấy rằng gã đang hưng phấn, hoặc mong muốn một điều gì đó.

Khi gã dắt cậu trở về, Isagi cảm thấy hồn mình như vừa nhập lại phần xác, mất một thoáng để cậu làm quen với cảm giác chân thực này rồi mới mở mắt ra.
Đỉnh giường căng một tấm màn màu chàm với những hoa văn in chìm vàng óng, chăn thơm mùi của hoa hồng và đệm giường lún xuống hoàn mĩ ôm lấy thân hình thiếu niên. Cho đến tận lúc ấy, cậu vẫn đang phân vân tự hỏi rằng chiếc Vương miện Phượng Hoàng khác mà Shidou nói cậu sẽ có được là đến từ đâu.

"Cạch." Cửa mở, Mihya bước vào với gương mặt mệt mỏi. Tóc hắn rối bù, quần áo xộc xệch còn lấm lem bụi sau trận chiến, trông hắn như thể vừa ở đâu đó khóc rất lâu trước khi tới đây vì mắt hắn sưng lên, đỏ bừng.
Mặc dù nhìn thấy Isagi đã tỉnh nhưng Mihya không hề chạy lại chỗ cậu ngay lập tức giống như mọi khi. Ngược lại, hắn có vẻ chần chừ và hơi có ý định muốn rời đi. Có lẽ hắn muốn đến thăm cậu khi cậu còn đang bất tỉnh.
"Anh...hôn lễ...bị hủy rồi."
"Tôi biết." Cậu lạnh nhạt trả lời.
Trong mắt Mihya hiện lên sự mất mát rõ rệt, cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn.

Mihya lấy can đảm để bước lại cạnh giường, cậu lúc này đang kiểm tra chiếc vòng trên cổ. Nó vẫn toả ra ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho việc đã cộng hưởng được với sức mạnh từ Vương miện. Dẫu rằng món đồ đó thực ra đã bị Shidou phá hủy rồi.
"Anh ơi, em có cái này muốn đưa cho anh." Mihya dè dặt nắm lấy bàn tay cậu, như sợ Isagi sẽ rụt tay lại, hắn phải hơi nắn lấy mấy lần tay cậu.
Thấy cậu không có phản ứng gì khác lạ hắn mới dám làm tiếp.
Chỉ bằng một cái phất tay, một luồng sáng màu đỏ tươi dần xuất hiện và bao lấy nơi hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Ánh sáng mất một lúc mới tan đi, để lộ một chiếc Vương miện màu đỏ tuyệt đẹp.

Nhưng màu sắc của nó lại đậm hơn Vương miện Phượng Hoàng kia.
Đó là một màu giống như máu, đặc quánh lại, đỏ đến mức không còn sắc đỏ nào có thể hỗn loạn hơn hay vượt qua được sắc đỏ của nó. Những màu sắc long lanh đông cứng thành từng viên pha lê máu được kết nối với nhau bằng những sợi dây trông như mạch đập, khi chạm vào mơ hồ có thể cảm nhận được sự sống bên dưới lớp pha lê đông đặc kia.
"Thứ này là...?" Isagi ngờ vực hỏi.
"Vương miện Phượng Hoàng, làm từ trái tim của em." Mihya trả lời. Hắn cởi chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài ra, nơi lồng ngực còn một miệng vết thương lớn lún sâu vào, máu khô lại xung quanh ấy, những đường vân bên ngoài miệng vết thương trông như vết nứt vỡ của một chiếc bình thủy tinh.

Isagi suýt chút nữa đã ném chiếc Vương miện ấy đi khi biết nguồn gốc của nó. Cậu kinh hãi nhìn Mihya với vẻ không thể ngờ được rằng hắn lại làm ra một chuyện như thế.
"Em điên rồi!"
"Phải, em điên rồi." Hắn lặp lại. Bình tĩnh đến không ngờ. Mihya nói như đang tự thôi miên chính mình:
"Em là một kẻ điên, em khao khát tình yêu của anh hơn cả không khí để hít thở, em mòn mỏi mong máu ảnh sẽ tươi đẫm trái tim khô hạn nứt nẻ của em, em sẽ vì anh làm bất kì cái gì."
"Bất kể là anh có yêu em hay không, em nguyện vì anh mà chết, dâng hiến trái tim mình cho anh. Nếu muốn, anh có thể bóp nát nó, huỷ diệt em đi."

Isagi lẩm bẩm điều gì đó trong sự kinh hoàng mà chính cậu cũng không thể thốt ra thành lời. Trách móc hắn, giận dữ với hắn hay sợ hãi trước hắn? Hàng ngàn điều không thể gọi tên nghẹn lại trong cổ họng cậu, đè nén trái tim cậu trong nỗi đau hụt hẫng như vừa mất một thứ gì. Cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong bàn tay cậu và cả luồng sức mạnh khủng khiếp mà nó tạo ra, chậm rãi len lỏi hơi ấm vào người cậu nhưng lại như không ngừng cắn nuốt linh hồn cậu. Rốt cuộc là ai hủy diệt ai thì còn chưa biết được.
"Đủ rồi. Thế này là đủ...em đã làm quá nhiều chuyện dại dột cho tôi rồi."
Isagi nói.
"Vậy thì anh sẽ ở bên em chứ?" Hắn nhìn chăm chú vào cậu và chờ đợi câu trả lời. Hắn không hề cho cậu lựa chọn mà trực tiếp ép buộc cậu làm theo ý hắn. Và hắn biết là cậu sẽ đồng ý, bởi cậu vẫn còn yêu hắn. Cậu không muốn hắn liều mạng thêm lần nào vì cậu do cậu vẫn còn cần sức mạnh của hắn để chống lại Thiên Không.

Một mối quan hệ nơi cả hai lợi dụng đối phương, ràng buộc nhau bằng thứ tình cảm độc hại nhưng mang lại lợi ích rõ rệt cho cả hai phía. Chưa bao giờ là dễ để cắt đứt một mối quan hệ kiểu đó cả.

Chậm rãi và do dự, Isagi gật đầu. Cậu giam hắn trong thứ tình cảm mà hắn khát khao từ cậu. Và hắn giam cậu bằng sức mạnh của cả bầu trời.

"Này, hai người tình tứ xong chưa thế?" Charles ló đầu vào từ cửa, cậu ta nhìn Isagi bằng ánh mắt y hệt quản lý quán cà phê Flidsen khi thấy cậu nghỉ làm lâu ngày. Và chỉ bằng ánh mắt ấy thôi là Isagi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
"Tìm thấy kho báu của vua Hải Tặc hay hang ổ của Ngu Nhân đoàn thế?"
Cậu hỏi.
Charles bĩu môi:
"Tìm thấy tung tích của di vật tiếp theo, Khuyên tai biển Nước mắt, hiện tại đang ở Sicilica. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi không là ông anh Cảnh sứ tóc kiếm hiệp kia lại nổi cáu đấy."

Isagi thở dài, nghỉ ngơi chưa được bao lâu là đã lại phải lên đường đi kiếm di vật tiếp.
Hành trình ở Fuchsien đã kết thúc và một hành trình mới lại mở ra, chờ đón cậu phía trước sẽ là gian nan nào đây?

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ