"Quả nhiên..."
Đúng như những gì Nagi đã dự đoán, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Giữa đống chất lỏng đen kịt chảy xuống từ những cái cây cao lớn và đổ dọc theo các mái nhà đang bắt đầu bốc lên mùi hôi thối như xác người phân hủy, những khóm hoa diên vĩ xanh mọc san sát nhau tạo thành một khu vườn không lớn nhưng lại trông rất an toàn. Đám hoa run rẩy ngẩng cao đầu trong khung cảnh chẳng khác nào tận thế đã đến gần, toả ra một thứ ánh sáng xanh dịu mát mà mê hoặc, giống như đôi mắt ngọc đã soi sáng giữa đêm đen, giống như sự sống đã bung nở từ cái chết.
Cánh cửa nhà kho cũ vẫn bị dây xích khoá chặt và được đóng dấu niêm phong bởi viện trưởng đề phòng trường hợp lũ trẻ sẽ nhốt ai đó vào bên trong như chúng đã từng làm với Isagi. Tuy rằng rất khó nhận ra nhưng bằng đôi mắt tinh tường của mình, Nagi nhanh chóng phát hiện tờ giấy niêm phong này có phần mới hơn so với tờ lần đầu họ thấy.
"Mấy ngày trước có trận mưa lớn, vậy thì tờ giấy đó phải bị ngâm nước đến nhăn nheo mốc meo rồi, không thể nào mới cứng như vậy được."
Và câu trả lời đưa ra chỉ có một. Thứ gì đó đã mở cửa ra rồi sau đó đóng lại, đổi một tờ giấy niêm phong mới. Nagi còn phát hiện ra những mảnh sắt gỉ rơi ra từ dây xích cũ, chứng tỏ giả thuyết họ đưa ra là đúng."Đi thôi." Ba người hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, họ cẩn thận gỡ tờ giấy niêm phong trên cánh cửa và lần mò tháo ổ khoá cùng dây xích cũ. Tiếng kim loại va vào nhau kèn kẹt, vụn sắt gỉ rơi xuống đất mỗi lúc một nhiều theo từng vòng xích bị tháo ra. Sau cùng họ cũng có thể mở cửa mà hầu như không gặp bất kỳ khó khăn nào.
"Két...cạch..."
Cánh cửa nhà kho cũ kĩ chỉ mới bị đẩy nhẹ một cái đã vội vàng mở toang. Chào đón họ là một không gian tối đen như mực, nơi phủ đầy những chất lỏng phát ra mùi hôi thối khó chịu. Nagi nhăn nhó mặt mày, với khứu giác tốt hơn hẳn người bình thường thì giây phút này đây chính là ác mộng lớn nhất cả cuộc đời hắn. Cứ nghĩ đến việc phải đi sâu vào trong là hắn lại hơi do dự.Nhưng mà còn Isagi thì sao? Cậu ấy bị bắt đi trong trạng thái không có quá nhiều sức mạnh và còn gặp phải rất nhiều hạn chế của bí cảnh lần này. Isagi nhỏ bé, mít ướt và dễ bị tổn thương, cậu ấy sẽ thế nào nếu họ không đến cứu cậu? Vậy nên bất chấp việc bị mùi của căn phòng này làm cho sợ hãi, hắn vẫn chủ động hít vào một hơi thật sâu và sau đó...
"Oẹ..."
"Có sao không, Nagi?" Reo lo lắng hỏi thăm hắn. Nagi lắc đầu:
"Không, đi tiếp đi, tớ cảm nhận được Isagi đang ở trong này."
Hắn chủ động bước về phía trước như thể nói với hai người bạn không cần phải nghi ngờ tính xác thực của thông tin hắn đưa ra.Mặc dù rất nhạt, nhưng Nagi có thể xác định được một chút hương thơm dịu nhẹ phát ra từ đâu đó trong màn đêm thăm thẳm. Hắn đã từng ngửi được mùi hương này một lần trong bí cảnh Đại lễ của Rồng khi giúp Isagi mặc đồ. Cậu ấy có mùi thơm nhẹ, man mát và khoan khoái như thể chính ta đang trôi giữa một biển mây trắng, ngẩng đầu thấy nắng và và cúi đầu mà mặt biển xanh toả ra hơi thở bao dung của người mẹ nước dang rộng vòng tay ôm lấy đất liền.
Hương thơm không ngọt như hoa, không mát mẻ như gió cuốn mùi cỏ hương đồng nội hay hơi mưa bốc lên từ đất, nó là thứ mùi trong lành, không thể hình dung bằng bất kì từ từ nào như thơm hay nồng nàn, nó chỉ có thể mô tả bằng những câu văn trừu tượng vốn không thể sử dụng để mô tả một mùi hương. Thật quái dị.Nagi men theo mùi hương ấy để dò đường đi về phía trước, càng bước sâu vào trong, bóng tối càng bị đẩy lùi bởi một ánh sáng xanh kì lạ, mùi hương cũng bị nhạt bớt dần. Sự hôi thối quyện với thứ gì đó như mùi hoa hồng tạo thành một tổ hợp kinh tởm khiến người ta đầu váng mắt hoa. Chigiri không chịu nổi mà dựa tạm vào vách tường, sau đó, cậu kinh ngạc rụt tay lại:
"Mẹ ơi, cái vách này đang động đậy!"
Hai người còn lại lập tức dừng bước, đưa tay chạm thử vào bức tường để xem nó rốt cuộc là yêu quái phương nào.
"Kết cấu này...thô ráp, có gai và héo úa. Là lũ dây leo đã bắt Isagi và lũ trẻ!"Rốt cuộc thì họ đã tìm thấy một manh mối quan trọng giúp họ giải quyết phần nào những bí ẩn chồng chất trong bí cảnh này. Đám dây leo không ngờ lại xuất hiện từ bên trong nhà kho cũ, nơi mà không ai ngờ tới được. Men theo hướng mà bọn dây leo chui ra, ba người dần đi qua nhiều ngóc ngách nơi mà ánh sáng xanh chiếu tới. Con đường càng ngày càng dài, kết cấu của mặt đất dưới chân họ cũng biến thành cảm giác mềm mại ẩm ướt. Giống như đạp lên hoa cỏ vậy.
Ánh sáng xanh hắt lên các vách tường nhưng lại không thể chiếu rọi mặt đất, họ cũng không xác nhận được thứ dưới chân họ hiện tại là gì. Càng đi sâu vào trong, sự âm trầm nguy hiểm cũng càng hiện rõ cùng với luồng ánh sáng lạ.Cho đến khi thật sự được chiêm ngưỡng thứ ẩn giấu tại nơi tận cùng của nhà kho cũ, họ bị cảm giác kinh hãi nguy hiểm mê hoặc đến mức không thể rời mắt khỏi khung cảnh bên trong.
Khủng khiếp mà đẹp đẽ, ghê rợn, nguy hiểm nhưng cũng rất đỗi ma mị, huyền bí và lôi cuốn người ta không thể rời mắt khỏi nó.
Toàn bộ mặt đất dưới chân họ phủ đầy những bông hoa hồng xanh thấm đẫm máu tươi, máu chảy thành dòng như sông, cuốn những đoá hoa san sát nhau để tạo thành nơi họ đứng. Mái vòm trên đầu họ khắc hoạ một khung cảnh kì vĩ tựa như những bức hoạ cổ kính chỉ có thể xuất hiện ở các cung điện xa hoa nhất. Mái vòm được tạo thành từ những mảnh khác nhau vẽ một bức tranh duy nhất:
Một người nằm giữa chiếc quan tài xếp đầy hoa hồng xanh, đôi tay đặt trước ngực, khăn voan phủ trên đầu và đôi mắt bị che mất bởi một dải lụa mềm. Người nằm đó mặc bộ trang phục trắng vừa giống mà lại vừa khác váy của cô dâu, đeo những loại trang sức xa hoa khác nhau, nổi bật với vẻ trắng nhạt và bình yên như một người đang ngủ. Xung quanh người ấy là vô số người mặc trang phục lộng lẫy nhưng đều dùng một mảnh vải đen che mắt, đầu cúi, tay đặt lên ngực trái như những người đưa tang."Đó là Sương Đỏ ư?"
Chigiri kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng ở vị trí đầu tiên ngay cạnh chiếc quan tài, đó chẳng phải chính là vị thần quan trọng nhất đã khai sinh và bảo vệ Benifuku sao? Ngài ấy có liên quan gì với người nằm trong quan tài ấy?
Nhưng điều khiến cho những đứa con sinh ra dưới tán cổ thụ của Hồng quốc kinh ngạc hơn nữa là khung cảnh bên dưới mái vòm. Giữa trung tâm của dòng sông hoa máu là một bệ đá trắng toát thật cao, kê một cỗ quan tài giống hệt với thứ ở trong tranh. Và người đàn ông đáng kính mà lũ trẻ gọi là viện trưởng đang đứng bên cạnh đó, trùng với vị trí mà Sương Đỏ đã đứng, một tay đặt trước ngực, một tay đặt trên thành quan tài. Lũ trẻ con bị bắt đi và cả những đứa không ai biết đến đứng xung quanh bệ đá, đó là những đứa khoảng 10,11 tuổi.
Những đứa lớn hơn, những đứa hồi nào còn đang khóc la trong phòng nghỉ đã bị bắt đến đây, bị đám dây leo khô héo găm chặt vào bức tường, máu từ người chúng đổ ra thành sông và nét kinh hoàng trên gương mặt đã ám cả vào giọng của chúng, mãi âm vang thê lương tựa như bài ca đưa tiễn một người về thế giới bên kia.Trên tường, trong đám trẻ đang đứng, không thể tìm thấy Isagi ở đâu cả. Vậy nên chỉ còn một nơi mà họ có thể tìm thấy cậu.
Đó...là bên trong cỗ quan tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock|AllIsagi] Illusion Card
FanfictionToàn bộ tác phẩm đều là kết tinh trí tưởng tượng của người viết, lấy cảm hứng từ "Những ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng", Genshin Impact. Đơn giản và dễ hiểu, cậu ấy đã tiến vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, bắt đầu hành trình khám phá cội nguồn c...