Chương 128.

193 41 2
                                    

"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh."

Isagi khéo léo lách người tránh khỏi cái ôm của chủ tiệm, không đến mười giây, cậu vọt ra sau tấm rèm che phủ con đường dẫn đến nơi mà Rebecca thay đồ. Chủ tiệm đang gọi cậu, sốt sắng đuổi theo Isagi.
Thiếu niên nhanh chóng nhận ra được ý định mập mờ của nàng ta cũng như điều không đúng trong lời nàng nói.
"Đằng nào thì...tiểu thư của cô cũng đang được chăm sóc cẩn thận ở nơi đó rồi, cô ấy còn lâu mới quay lại đây nha."
Rebecca đang gặp nguy hiểm.

Căn phòng thay đồ của cửa hàng này nhìn không hề giống với những nơi khác, nó có nhiều cánh cửa đóng kín và mỗi ô cửa đều cách nhau một khoảng khá xa. Điều đó chứng tỏ rằng diện tích của những căn phòng không nhỏ chút nào và sức chứa của nó cũng có thể nhiều hơn hai người một phòng.
Cậu lục trong túi đạo cụ của mình được một vật phẩm dùng để tạo kết giới và vội vàng đặt nó ở hành lang để ngăn chủ tiệm có thể bắt kịp cậu.

Isagi áp tai vào từng căn phòng, cẩn thận lắng nghe mọi tiếng động. Sau khi nhận ra đây là phòng cách âm, thiếu niên bắt đầu cắn môi suy nghĩ:
"Bây giờ chỉ còn một cách."
"Rầm!!!" Từng cánh cửa một bị cậu đạp tung ra, có vài phòng có người, vài phòng lại không.
Trong những căn phòng không trống là khung cảnh hết sức khủng khiếp nơi nhiều cô gái đang bị bắt ép phục vụ những gã đàn ông đủ độ tuổi và ngoại hình khác nhau. Tiếng khóc la của các cô bị chặn lại bởi cánh cửa của căn phòng cách âm, nếu cậu không đạp tung chúng thì không biết những cô gái ấy còn bị hành hạ tới bao giờ.

Thấy có người bất ngờ xuất hiện, đám đàn ông gào lên, đòi xông ra cửa túm lấy Isagi. Cũng may rằng cậu nhanh nhẹn, sớm đã nhận ra rằng họ chỉ là người thường liền nhanh trí dùng đạo cụ cầm chân họ lại. Tuy rằng lát nữa có thể sẽ bị bọn họ cáo buộc vì tội thức tỉnh giả bắt trói dân thường nhưng không sao, cậu có đủ tiền chạy án rồi.
Isagi ấn số gọi cho Barou, vừa trao đổi nhanh tình hình vừa đi tìm kiếm khắp các căn phòng khác.
Khi cánh cửa căn phòng cuối cùng bật tung ra cũng là lúc Isagi tìm thấy cô tiểu thư nhà mình nằm úp sấp trên giường trong bộ váy ngủ mỏng tang cực kỳ khiêu gợi. Nhà tắm bên cạnh đang sáng đèn nên cậu đoán là tiểu thư vẫn chưa bị làm gì cả vì khoảng thời gian cô ấy đi thay đồ đến bây giờ không lâu. Nhìn quanh trong phòng, cậu phát hiện được một góc khuất chỗ rèm cửa sổ và tủ, đủ để cậu nấp vào đó và chờ đợi.

Tốt nhất là nên biết được danh tính kẻ đang định làm gì gì đó với Rebecca và bắt quả tang hắn ngay tại trận, nếu không thì sẽ cực kỳ phiền phức cho xem.
Một lát sau, cánh cửa nhà tắm mở ra. Xuất hiện là người đàn ông đeo mặt nạ thỏ, quấn khăn tắm quanh hông. Nhìn thoáng qua thân hình của hắn thấy được hắn ta không quá cường tráng, thậm chí là có phần hơi gầy. Trên cơ thể hắn điểm qua rất nhiều những dấu hôn, vết cắn và vết cào vẫn chưa biến mất hẳn, nhìn thôi cũng đủ thấy là một kẻ có đời sống tình dục vô cùng phong phú rồi.

Qua việc trao đổi thư tín bí mật với Barou cậu biết được rằng gã và vài cảnh sứ khác đã chờ sẵn bên ngoài, tùy thời có thể ập vào ngay. Isagi bảo gã đến gần căn phòng cậu đang ở, chú ý làm sao đừng để bị phát hiện.
Lúc này, tên kia đã bắt đầu hành động. Hắn leo lên giường, trước hết là rộ một tràng cười quái dị, bàn tay sờ mó bên ngoài chiếc váy ngủ chẳng che đậy được bao nhiêu cơ thể của Rebecca.
Ngay khi hắn đang chuẩn bị luồn tay vào trong để xé toạc chiếc váy, cảnh sứ từ bên ngoài ập vào. Tuy nhiên người đàn ông cũng không phải một kẻ tầm thường, ngay lập tức xoay sở trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Tiếc cho hắn là Isagi tập kích ngày ở đó. Cậu bất ngờ xuất hiện chộp lấy tên khốn này, ném hắn thật mạnh về phía các cảnh sứ. Nhưng hắn ta cũng là một thức tỉnh giả và sức mạnh cũng không yếu chút nào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn ta đã biến mất và xuất hiện trở lại bên cạnh Isagi. Hắn túm lấy tay cậu, bẻ quặt chúng ra sau và triệu hồi một con dao kề vào cổ cậu.
"Bọn mày khôn hồn thì đứng yên đấy! Nếu không tao sẽ giết con ả này!!!"
Các cảnh sứ nhìn nhau. Ở đây toàn là những người biết rõ thân phận cũng như nhiệm vụ của Isagi nên trên thực tế là lời nói của tên kia chẳng có chút sức đe doạ nào với họ. Nếu như hắn thật sự có thể làm gì cậu thì cứ thử làm xem, đến lúc ấy dù có gọi tất cả Cảnh sứ Ubers ở Sicilica đến cũng không cứu hắn được.

Thế là các anh cảnh sứ nhìn nhau, buông súng, chuyển từ tư thế làm việc chuyên nghiệp sang trạng thái nghỉ giải lao giữa giờ khiến cho tên đàn ông kia không hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn đang ngơ ngác thì bất ngờ hắn kêu lên một tiếng "hự" rõ to, hoá ra là Isagi đã nhân cơ hội hắn không chú ý nâng chân, đá ngược về sau trúng ngay hạ bộ hắn. Tên đàn ông lảo đảo một chút rồi đành phải buông tay cậu ra, ôm lấy bộ ấm chén của mình trong đau đớn.
Các cảnh sứ lao vào khống chế hắn ngay lập tức.

"Con chó! Mày dám đá bố mày..." Hắn gằn giọng nói.
Cậu không bày tỏ thái độ gì mà im lặng đi tìm một bộ trang phục đàng hoàng, nhờ nữ nhân viên y tế ở đó thay giúp cho Rebecca.
Trước khi tên khốn kia bị cảnh sứ áp giải đi mất, hắn còn cố gắng quay trở lại chửi bới Isagi. Cuối cùng, hắn đột nhiên mở lớn họng, khạc ra một luồng chất độc đen ngòm bắn về phía cậu. Isagi chỉ kịp xoay người một cái nhưng vẫn không thể tránh khỏi luồng chất độc phóng về phía cậu kia, cổ chân cậu dính độc, lập tức bùng lên một ngọn lửa đen sì khiến cậu ngã xuống trong đau đớn. Tên đàn ông cười khì khì, lúc đó mới chịu để yên cho cảnh sứ áp giải đi. Các nhân viên y tế quây quanh Isagi để chăm sóc vết thương của cậu.
May rằng chất độc không quá nguy hiểm nên được xử lý rất nhanh nhưng nó vẫn cần một khoảng thời gian để hồi phục lại bình thường. Một nữ y tá dặn dò cậu tạm thời đừng đi lại hay vận động mạnh.

Barou lúc này đã xử lý xong vấn đề của cửa hàng nên quay lại chỗ Isagi.
"Đi được không?"
"Không, chân rất đau." Cậu trả lời.
Gã nhìn cổ chân băng bó của Isagi một chút rồi nói:
"Tôi cõng cậu ra xe."
"Thế còn tiểu thư?" Nếu bây giờ quay về nhà bá tước mà dùng xe cảnh sát thì cũng phiền, họ sẽ biết ngay bên ngoài có chuyện và Rebecca gặp nguy hiểm cho xem. Đến lúc đó có khi Barou và Isagi chưa thôi việc nhà bá tước sẽ cho họ nghỉ khỏi lấy lương tháng cuối vì dám để tiểu thư gặp nạn luôn.
Tình thế khó khăn cho cả Isagi khi mà cậu đi đứng khó khăn còn Rebecca thì đang bất tỉnh. Sau cùng, Barou quyết định:
"Cậu bế cô ta, tôi bế cậu."
"Hả???"

Và đó là lúc mà chúng ta được xem khung cảnh Isagi bồng Rebecca như bồng một em bé đang say ngủ đổ rạp trên người cậu còn Barou thì bế công chúa Isagi, hiên ngang quay về nhà bá tước bất chấp xung quanh là ánh nhìn ghen tị và ngưỡng mộ của những người xung quanh.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ