Chương 125.

220 50 3
                                    

Gần như cùng lúc cậu đã lao đến trước mặt Shidou nhưng không kịp. Gã chỉ lách người là đã tránh được lưỡi kiếm khổng lồ cậu dẫn tới xông về phía mình. Đoạn, Shidou búng tay, màn sương mờ đã che phủ cả hai người và dẫn họ đến một không gian tăm tối khác.

Khi Isagi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang đứng trong một hành lang cực dài mang kết cấu hỗn loạn không thấy được đầu cuối. Các vách tường mở ra những con mắt và cái miệng đỏ lòm đầy máu, vặn xoắn vào nhau mang hình dạng của một đoạn xương sống bị bẻ về nhiều phía.
Không thể nhìn thấy phía trước là gì, Isagi chỉ mơ hồ cảm thấy rằng bóng tối đang kêu gọi mình tiến lên. Ban đầu cậu hơi chần chừ nhưng rồi lại cất bước. Bởi nếu không đi về phía trước thì làm sao có thể tìm thấy Shidou hay con đường thoát khỏi không gian này.

Thiếu niên gom lấy dũng cảm đi về phía đêm đen đặc quánh trước mặt, trên cánh mũi có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào như mùi hoa, lại mang đến cảm giác trơn mềm, ướt át. Theo mỗi bước chân cậu, từng góc một trên hành lang đường sáng lên. Isagi nhìn rõ được trên từng xếp ngay ngắn những hộp sọ to nhỏ của nhiều loài động vật và thậm chí là cả con người, quái thú thành một hàng dài dằng dặc. Hốc mắt của những cái sọ ấy sáng lên một màu hồng kì dị, màu sắc đủ ấm áp và mang đến cảm giác xoa dịu trong khung cảnh thường ngày khi bị đặt ở một không gian tối tăm và khủng khiếp bỗng chốc trở thành một màu sắc cực kì đe doạ.

Hành lang tăm tối mãi không thấy điểm dừng, Isagi đi từ lúc chân mình còn cảm giác cho đến khi chúng đã tê mỏi vẫn chẳng thể thấy thêm gì khác. Mệt lả và khó chịu, cậu ngồi tạm xuống đất rồi dựa lưng vào một bức tường để nghỉ ngơi, thử kiểm tra xem có cách nào để kết nối với bên ngoài và phá tan chiều không gian này không.
Bỗng nhiên, Isagi nghe thấy tiếng lạo xạo như tiếng xương kêu. Mỗi lúc một gần.
Cậu nhìn về phía màn đêm sâu thẳm, nơi mà cả ánh sáng của những ngọn đèn hộp sọ cũng bị nuốt gọn bởi màu đen, có thứ gì đó đang xông ra. Lát sau, một đàn gồm mười con thỏ to bằng nửa người trước thành chạy ra từ bóng tối. Bên ngoài cơ thể xương xẩu của chúng là bông vải bị nhét lung tung. Trông chúng như thú bông bị hỏng hoặc vốn dĩ đám thỏ chỉ có xương, chúng chỉ vớ bông và vải nhét vào kẽ hở trên bộ xương để trông đầy đặn hơn mà thôi.

Lũ thỏ dừng lại trước mặt Isagi, con đầu đàn dụi dụi cái sọ trắng hếu của nó vào chân cậu bằng vẻ nôn nóng và sốt ruột.
"Lên nào, lên nào. Ngài đang chờ, đang chờ." Con thỏ rít lên, nó tiếp tục dụi sọ vào chân cậu.
"Đi đâu? Tao mệt rồi." Cậu đáp.
Lũ thỏ nhìn nhau rồi rối rít bàn tán một hồi. Rồi tụi nó xông đến, hất cậu lên không trung bằng một sức mạnh không tưởng.
"Bịch." Một tiếng, Isagi đáp xuống một thử gì đó trông như cái kiệu, đủ dài để cậu có thể nằm thoải mái. Bọn thỏ rít lên như ngựa hí rồi kéo chiếc kiệu chạy vào màn đêm.

Mùi hương thơm ngọt càng lúc càng nồng và ánh sáng trên vách tường dần hiện ra rõ rõ, chiếu rõ thêm một vài khung cảnh nữa.
Trên tường có rất nhiều tranh, vẽ lại vô số cảnh hoan ái của nhiều sinh vật đến từ nhiều chủng tộc khác nhau. Isagi khó chịu nhăn mày, không cần phải nói cũng biết được kẻ biến thái đến độ mang những thứ này ra làm đồ trang trí là ai. Cậu thôi không nhìn những bức tranh ấy nữa mà tập trung xem thử phía trước có cái gì.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ