Chương 143.

195 39 5
                                    

[Chúc mừng Kẻ Xâm Lăng đã nhận được vật phẩm Tinh thể Ảo Ảnh.]

"Thứ này là...?" Isagi nhìn viên pha lê màu băng lam trên giao diện hệ thống, tạm thời chưa biết mục đích Loki của thế giới 1057 khi đưa thứ này cho cậu là gì. Vị Tàn dư Ngày cũ đó trả lời:
[Nó là cốt lõi để tạo thành vũ khí mới của cậu: Cánh cung Ảo Ảnh.]
[Khác với các vũ khí cùng bộ Ác Hận Đồng Hình mà cậu sở hữu, cung tên trong bộ này chính là một viên Tinh thể. Ở mỗi thế giới khác nhau, Kẻ Xâm Lăng buộc phải đi tìm một người thợ rèn thật giỏi và những nguyên liệu tốt nhất để tạo thành cung tên. Dựa vào ý niệm của chủ nhân mà cánh cung hoàn mĩ nhất mới được tạo thành.]

Loki càng nói thì Isagi càng thấy phức tạp. Cậu thầm nghĩ, tại sao bản thân ở những thế giới khác lại bày vẽ đến mức tốn hàng mớ thời gian chỉ để đi tìm những loại nguyên liệu khác nhau và một ông thợ rèn không biết ngỏm sớm hay muộn khi thế giới diệt vong để rèn vũ khí cho mình. Thà rằng ngay từ đầu họ tự làm luôn có nhanh hơn không?
Tuy nhiên, chửi Kẻ Xâm Lăng cũng có nghĩa là cậu đang tự chửi mình, vậy nên Isagi đành tạm dẹp bỏ suy nghĩ phiền phức đó qua một bên, tập trung vào nhiệm vụ chế tạo vũ khí.

Tàn dư Ngày cũ xoa đầu cậu và nói:
[Tạm thời cứ tập luyện bằng cung của tôi đã. Chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hành trình tiếp theo.]
"Vâng."
Isagi híp nhẹ mắt, có lẽ trong số tất cả các Tàn dư Ngày cũ phụ trách huấn luyện cho cậu, Loki là người nhẹ nhàng và quan tâm đến cảm xúc của cậu, vì vậy nên anh chính là người cậu quý nhất (sau Noel Noa).
À đấy là do Isagi nghĩ thế chứ về sau này khi được tự mình trải nghiệm huấn luyện cường độ cao của Loki, cậu xin phép rút lại những gì mình vừa tuyên bố. Isagi Yoichi có vẻ đã được gợi nhắc lại những năm tháng còn làm cầu thủ và trận đối đầu kịch tính với PXG tại thế giới cũ của mình.

Chuyến hành trình ở Revlis kết thúc một cách nhanh chóng với thành quả là di vật Thiên Không cũng như một đồng đội mới. Hiện tại, Yukimiya đã theo về phe Isagi, lập hẳn một lời thề sinh tử sẽ không bao giờ phản bội cậu và nói hết mọi thông tin trong nội bộ của Ngu Nhân đoàn mà anh ta nắm bắt được cho Isagi. Đích đến kế tiếp của các thức tỉnh giả sẽ là Ciel (Pháp), vương quốc rất gần với con đường dẫn đến Điện Thiên Không.
Thế nhưng có lẽ Isagi đã quá chú tâm vào những sự kiện xung quanh mà quên đi mất rằng thời gian kết thúc màn cược với Kaiser đang tới gần.

"Anh có thể giúp tôi rèn ra một phôi cung từ viên Tinh thể này không? Tốn bao nhiêu nguyên liệu tôi đều sẽ dốc cho anh." Lúc này Isagi đang trao đổi với Lorenzo, gã thợ rèn Zombie làm việc ở quán cà phê Flidsen. Cho dù cậu thật sự không thể hiểu nổi lí do tại sao quản lý lại tuyển được một tay nhân viên chả có lí liên quan nào với việc bán cà phê nhưng thôi kệ, cậu chỉ cần biết gã có thể giúp cậu là được.

Nhìn viên Tinh thể Ảo Ảnh bên kia màn hình điện tử, Lorenzo nghiêng đầu đánh giá mọi góc độ của nó rồi nhận định:
"Rất tiếc phải báo với cậu rằng ngọn lửa của anh còn không đủ sức để nung chảy thứ nay anh không thể rèn nó thành vũ khí cho cậu."
Isagi cắn môi. Gã nói thế thì cậu phải nhờ ai bây giờ? Lorenzo chính là thợ rèn duy nhất mà cậu biết, hơn hết gã cũng từng sửa qua Ngọc Lam Kiếm của Rin, rèn thêm dao cho Otoya, là một thợ rèn cực kì nổi tiếng tại Arkraine. Cậu đã tin là Lorenzo cũng có thể xử lý được Tinh thể Ảo Ảnh đấy.

Isagi nhìn viên pha lê trong tay mình, khẽ thở dài. Tại sao trên đời phàm là cái gì liên quan đến cậu thì nó đều là vấn đề nan giải hết vậy?
Đang lúc cậu buồn rầu không biết phải xử lý vấn đề của mình thế nào, Lorenzo đưa ra cho cậu một gợi ý.
"Cậu có thể đi tìm Nghệ sĩ Lửa Lavinho. Anh ta chính là người sở hữu ngọn lửa mạnh nhất nhân loại trong thời đại này. Có lẽ anh ta sẽ giúp được cậu. Đợi chút, để anh đi hỏi xem Lavinho đang ở đâu."

Lorenzo chạy từ xưởng rèn của gã lên quán cà phê chỗ mà quản lý đang làm việc. Sau khi nghe người trả lương của mình càu nhàu về vụ đơn hàng cũ chưa giải quyết xong đã lại đi nhận thêm đơn hàng mới, Lorenzo quay lại nói chuyện tiếp với Isagi:
"Sếp bảo ông Nghệ sĩ kia đang ở Ciel luôn nhé. Anh sẽ đến đó trong đây mai thôi."
Nói xong, gã liền cúp máy để đi làm nốt công việc còn lại của mình.
Isagi nhận được gợi ý của Lorenzo, vui mừng ra mặt. Di vật cuối cùng Nhẫn Irene vừa hay cũng đang ở Ciel, đúng là một công đôi việc, vừa có vũ khí mới vừa tiện tay thu thập được di vật Thiên Không, quả là chỉ lãi chứ không lỗ.

Nhận được quyết định hành động tiếp theo từ phía Isagi, các thức tỉnh giả nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

Cùng lúc đó, Điện Thiên Không.

Những đứa con của Thiên Không Đế, có cả Ngoại thần lẫn những đứa trẻ được sinh ra trong thế giới này đang vây quanh một Thần đàn phủ kín hoa hồng xanh. Giữa Thần đàn đặt một chiếc giường lớn trắng tinh, Thiên Không cao quý đang nằm say ngủ.
Chốc lát sau như bị động tĩnh nào đó đáng thức, hắn khẽ nheo mắt tỉnh dậy.

"...Các con."
Những người trong phòng ngẩng đầu trong đôi mắt đều là dáng vẻ thẫn thờ mơ màng như thể linh hồn của họ đã bị ai đó rút mất. Kaiser chống người ngồi dậy, nhìn màu da trên cánh tay đã biến thành một ngân hà ngập ánh sao trời, nói:
"Ván cược sắp kết thúc và ta là kẻ chiến thắng. Đã đến lúc để các con hành động rồi."
"Vượt qua ranh giới của những vì sao, tiến vào chiều không gian nơi Mẹ của các con xuất phát và hãy tìm cách bắt đi tất cả những người em ấy yêu thương. Ta sẽ ép em phải phục tùng mệnh lệnh của ta, khiến em và ta hoà thành một thể. Và hai chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt thế giới này."

Một trong những đứa trẻ lên tiếng:
"Thưa Cha, vậy còn Ngu Nhân đoàn thì sao ạ?"
Chỉ nghe người đàn ông cười lạnh một tiếng, gã chống cằm, tựa như đang nghe câu chuyện về cái chết của loài sâu bọ nào đó chứ không phải người.

"Đừng lo, ta biết cách khiến Mẹ các con tiêu diệt chúng."
____________________________
Chắc cỡ hơn 10 chương nữa thì fic này end.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ