Chương 144.

168 36 0
                                    

Đó là một ngày không mấy đẹp tại Nhật Bản. Trên bầu trời, những đám mây đen kịt tụ lại tạo thành một dải xám xịt khổng lồ âm u, không tia nắng nào lọt qua những tầng mây, ban ngày 9 - 10 giờ sáng mà cứ ngỡ như chỉ mới 1 - 2 giờ. Người dân không dám ra đường bởi trên đài dự báo rằng đang có một cơn bão khổng lồ không rõ nguyên nhân hình thành, bất kì lúc nào cũng có thể đổ mưa lớn và kéo theo các thảm họa tự nhiên khác. Dân chúng đều đóng kín cửa, gia cố các chốt chặn đề phòng trường hợp xấu nhất khi cơn bão xảy ra.

Tại một căn nhà nhỏ nọ, người phụ nữ ngước cao đôi mắt màu mật của mình lên trời, tựa như xuyên qua tầng mây mờ ảm đạm kia bà có thể nhìn thấy một điều gì đó mà bản thân luôn mong ngóng.
"Đóng cửa vào thôi em, anh thấy trời có vẻ sắp mưa rồi." Chồng của bà ôm người phụ nữ vào lòng an ủi, bà vùi mặt vào ngực chồng, không kìm nổi nước mắt:
"Issei...em lo cho Yoi - chan nhà mình quá. Không biết bây giờ thằng bé đang làm sao rồi..."
Không ai khác, họ chính là cha mẹ của Isagi tại thế giới đã bị Thiên Không Đế lãng quên.

Cách đây một khoảng thời gian chính là lúc kết thúc mùa giải Neo Egoist, các cầu thủ tham gia vào dự án Blue Lock được phép trở về thăm gia đình trước khi bắt đầu cuộc huấn luyện mới. Thế nhưng, không biết bằng cách nào tuy nhiên trong số các cầu thủ về nhà, chỉ có mình Isagi lag không hề rời khỏi Blue Lock dù rằng trước đó cậu đã gọi điện báo cho cha mẹ mình. Bên phía dự án phát triển cầu thủ đã xác nhận rằng buổi tối trước hôm lên đường, Isagi chỉ đến phòng của Kaiser mà thôi.

Sau đó, cả Kaiser lẫn Isagi đều biến mất.

Cảnh sát và toàn bộ các nhân viên bảo an, một bộ phận đông đảo thám tử và điều tra viên đã lao vào việc tìm kiếm hai người nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là những cái lắc đầu bất lực. Không thể trích xuất camera, không có dấu hiệu nào cho thấy hai người đã rời khỏi Trung tâm, tất cả những gì còn sót lại là một vài cánh hoa hồng xanh tại căn phòng của Kaiser.
Gia đình mệt mỏi, bạn bè mệt mỏi và cả cha mẹ Isagi cũng rất bất lực. Thế nhưng chưa bao giờ họ thôi hi vọng. Họ không tiếc tiền của phải dốc ra để lao vào việc tìm kiếm con cái mình, dẫu cho đó chỉ là một vài tin tức không xác thực hay là do những người muốn trục lợi từ gia đình họ đưa ra những tin giả. Chỉ biết rằng, gia đình của Isagi chưa bao giờ thôi tìm kiếm cậu.

"Đêm qua em lại mơ thấy giấc mơ kia. Em mơ thấy con trai mình đang cùng bạn bè nó thực hiện một sứ mệnh quan trọng...sau cùng...nó..." Bà Iyo nấc lên, tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Cơn mưa nặng hạt trút xuống kèm theo tiếng sấm chớp nổ ầm trời và những cơn gió thổi như muốn quật ngã từng gốc cây đại thụ.
Trong mưa giông, sét đánh xé toạc các tầng mây, dữ dội và hung bạo như thể ngày tận thế đã giáng xuống thế gian.

Bà Iyo vươn tay kéo rèm cửa để che đi khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, bà thấy có người ở ban công.
Một bóng hình hư hư thực thực hiện ra trước mắt bà Iyo khiến người phụ nữ kinh hãi. Sự ngạc nhiên cuộn trào và sau đó là vỡ oà trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi bà nhận ra hình dáng bên ngoài khung cửa chính là đứa con trai mất tích đã lâu của bà.
Isagi đang đập vào ô cửa kính, hét lên điều gì đó. Có lẽ cậu muốn bà mở cửa.
Bà Iyo không chần chừ liền vội vàng tháo chốt rồi đẩy mạnh cánh cửa sáng bên. Khi vòng tay của bà dang rộng muốn ôm lấy con trai mình, cậu đồng thời ngã về phía bà.

"Bụp."
Một thứ gì đó giống như bong bóng xuất hiện và ôm trọn lấy bà Iyo. Mọi âm thanh của bà đều biến mất trước khi kịp phát ra thành lời cầu cứu, quả bóng dần thu nhỏ, tiết ra một thứ mùi hương đặc biệt khiến cho bà trở nên mê man.
"Em ơi, đi vào th..." Ông Issei bước ra từ cửa gian bếp, đúng lúc thấy trọn vẹn cảnh tượng bà Iyo bị con trai mình nuốt gọn.
"Con...con làm gì mẹ con thế...?"
Thiếu niên khẽ nhếch môi cười, trả lời:
"Con đưa mẹ đi đoàn tụ với gia đình của chúng ta."
"Gia đình nào? Đây...đây là..."
Không đợi ông Issei kịp nói thêm lời nào, Isagi lao đến, dùng một cách thức tương tự để nhốt ông vào quả bong bóng.

Xong xuôi, thiếu niên khẽ búng tay, vỏ bọc bên ngoài biến mất để lộ một đứa trẻ có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh to tròn thơ ngây. Thế nhưng nụ cười của nó thì vô cùng méo mó vặn vẹo, nhìn hai quả bóng mình vừa thu thập được với một ác ý không thèm che giấu.
"Kai à...đi về thôi. Các anh chị đang đợi." Phía sau cửa, Karia ló đầu vào. Cô bé đã mở sẵn một cổng không gian để hai người rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nhóc nhìn quanh trong nhà, tiện tay cầm luôn bức ảnh chụp gia đình Isagi rồi mới theo Karia rời đi.

Quay trở lại Ciel, nơi Isagi đang làm nhiệm vụ.

Một cơn ớn lạnh bỗng chạy qua sống lưng Isagi khiến cậu rùng mình. Tuy nhiên cậu vẫn chỉ biết rằng đó là dấu hiệu cảnh báo của một nguy hiểm đang đến gần chứ chưa thể rõ được mối nguy hại đó là gì.
Lúc này, Isagi và một vài đồng đội đang đứng trước cổng bí cảnh Vườn Địa đàng theo chỉ dẫn của Lavinho để lấy một số tài nguyên phục vụ cho quá trình tạo ra cung tên của Isagi. Các thức tỉnh giả chia làm hai đội, một đội đi thu thập tài nguyên và đội còn lại tìm kiếm tin tức về di vật Thiên Không.

"Cậu làm sao thế?" Thấy Isagi mãi không có ý định bước vào, Kurona quan tâm hỏi. Thiếu niên lắc đầu, tạm phớt lờ sự lạnh lẽo đang bủa vây quanh cậu.
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Nhóm người bước qua cánh cổng dẫn vào bí cảnh. Thế nhưng, khác với những gì họ nghĩ, phía bên kia không hề có ánh sáng rực rỡ của thiên đường hay âm điệu vui tươi của những loài chim luôn ca hót. Không có mùi trái chín ngọt lành, không có những thảm cỏ bất tận chẳng thấy điểm cuối đâu.

Ngược lại chỉ có bóng tối âm u và cảm giác nguy hiểm tột cùng.
Có thứ gì đó trong bóng tối đang di chuyển.
Isagi cảnh giác rút kiếm, mọi người cũng làm theo cậu. Tiếng giày da phát ra đều đều, một cặp mắt sáng rỡ giữa màn đêm xuất hiện.

"Xem chúng ta đón ai kìa, các Tội đồ. Đó là Đấng Cứu thế."

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ