Chương 13.

1K 187 10
                                    

"Hah...ức?"

Thiếu niên mơ màng mở mắt, từ trong giấc mộng dài đi ra, cậu nhìn mệt mỏi và ngơ ngác hơn rất nhiều. Isagi tạm không thể nhận ra bản thân đang tỉnh hay vẫn còn đang nằm trên đệm mây mềm mại, mãi cho đến khi đôi môi đã bị ai đó hôn đến tê dại, cậu mới lấy lại được tinh thần của mình.
"Ah???"
"Anh ơi!" Đối phương thấy cậu đã tỉnh liền thôi không hôn nữa, mái tóc màu vàng nắng trôi nổi nhẹ nhàng trong làn nước mờ ảo cùng nụ cười rạng rỡ khi thấy Isagi cuối cùng cũng chịu mở mắt đó đích thị là thuộc về Mihya. Thế còn Kaiser?

Cậu lắc đầu, muốn nói chuyện với Mihya nhưng chỉ vừa mở miệng là đã bị nước biển mặn chát đổ tràn vào làm cho nhăn hết mặt mũi lại. Hoá ra Isagi vẫn còn đang mắc kẹt trong bài kiểm tra giám định phẩm chất. Vậy thì, những chuyện hồi nãy xảy ra chỉ là mơ thôi sao? Nhưng cảm giác thật sự quá chân thật...Isagi lắc đầu, quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa. Cậu dùng tâm trí giao tiếp với Mihya:
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Hắn lo lắng trả lời:
"Vừa nãy em làm xong kiểm tra, đợi anh mãi không thấy ra ngoài...hệ thống một lúc sau báo xảy ra lỗi. Nên...nên em vội vàng tiến vào khu vực của anh xem thế nào. Kết quả là thấy anh bị thủy quái kéo chân xuống nước."

Isagi không có thời gian để suy nghĩ xem làm sao từ sân bóng lại có thể biến thành biển hồ mênh mông thế này. Nhưng cậu đoán chắc rằng có lẽ từ khi tiến vào khu vực kiểm tra, cậu đã luôn dính phải sự can thiệp ngoài mong muốn của Kaiser. Khi Mihya hôn cậu, hắn đồng thời ngăn chặn cậu và Kaiser tiếp tục kết nối với nhau, đưa cậu về lại bài kiểm tra. Suýt chút nữa thì có khi cậu không thể về được nữa.
"Em đã tiêu diệt thủy quái rồi, Yoichi thấy em có giỏi không?" Hắn mỉm cười thật tươi, dường như đang mong đợi sẽ nhận được một cái gì đó từ Isagi. Cậu bất lực cười trừ, thật không ngờ trên đời sẽ tồn tại một phiên bản Kaiser không những không kiêu ngạo mà lại còn rất bám dính lấy cậu.
"Được rồi, Mihya giỏi lắm." Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu hắn như một phần thưởng.

[Xin lỗi vì đã làm phiền hai người thân thiết với nhau. Sau đây, không gian giả lập sẽ biến mất. Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm cho thiệt hại của thức tỉnh giả Isagi Yoichi sau bài kiểm tra vừa rồi.] Giọng nói của Anri vang lên đâu đó trong làn nước, lời của cô khiến Isagi vì xấu hổ mà đỏ mặt. Lát sau, nước rút hết, để lại một căn phòng trống không với các thiết bị kiểm tra đặc biệt. Anri xuất hiện ở cửa phòng, vẫn là phiên bản cô nàng tóc ngắn nhẹ nhàng mà Isagi quen thuộc. Cô nàng nở nụ cười thay cho lời chào hỏi, đưa cho Isagi một tấm thẻ màu xanh lam:
"Đây là khoản bồi thường cho sự cố vừa nãy. Trong này bao gồm số tiền chi trả cho nơi ăn ở, phí điều trị tâm lý và các loại chi phí bồi dưỡng thương tổn cho cậu. Chúng tôi thành thật xin lỗi."

Isagi vốn dĩ định từ chối tấm thẻ ấy nhưng nghĩ đến tình trạng không một xu dính túi của bản thân trong thời điểm hiện tại, cậu quyết định thôi không suy nghĩ nữa mà cúi đầu cảm ơn cô. Cậu phần nào hiểu được tại sao họ lại chi trả một số tiền nhiều đến như vậy cho một tổn thương gần như không đáng kể. Đó là bởi vì số lượng thức tỉnh giả trên toàn đại lục còn chẳng thể chiếm tới 15% dân số, một thống kê quá ít ỏi so với số lượng ma vật, bí cảnh và những thứ mà con người chưa khám phá hết được. Trung tâm đào tạo thức tỉnh giả là một cơ quan quan trọng trong việc duy trì số lượng thức tỉnh giả ở mức cân bằng, đảm bảo cho việc đại lục Furanna không đi vào thời kỳ suy vong.

"Mỗi một thức tỉnh giả đều là một món quà quý giá mà thần linh ban tặng." Isagi đọc thầm dòng chữ viết ở mặt sau tấm thẻ, nở nụ cười nhạt. Xem ra tương lai cậu sẽ có nhiều lợi ích lắm đây.
Anri dẫn hai người đến văn phòng, chờ thiết bị giám định đưa ra kết quả về phẩm chất của hai thức tỉnh giả mới.
"Ô...ôi..." Khi nhìn thấy kết quả giám định, cô ấy gần như không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Đôi mắt nâu hồng long lanh hết nhìn kết quả lại nhìn đến Mihya.
"Cậu...cậu Mihya đây là...cấp S!!!"
Kết quả giám định này ngược lại không khiến Isagi ngạc nhiên, cũng không khiến Mihya tỏ ra vui mừng hay cái gì. Dường như cả hai đã sớm biết trước chuyện hắn sẽ thức tỉnh đến cấp cao nhất mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Về phần Anri, cô ngạc nhiên và vui mừng đến độ suýt khóc, hệt như cái khoảnh khắc cô chứng kiến Blue Lock thắng trước U20 mà Isagi đã thấy trước kia. Cô cầm kết quả mà run rẩy nói:
"Cậu...cậu là một trong những cấp S trẻ tuổi của thành phố, đây thật là một điều đáng mừng. Chúng tôi xin hứa sẽ cung cấp cho cậu mọi điều kiện tốt nhất để phát triển trong tương lai!"
Anri đưa lại kết quả giám định phẩm chất cùng một tấm thẻ chứng minh tương tự căn cước công dân cho Mihya. Sau đó, cô nói với Isagi:
"Cậu đạt cấp C, có thể nói là một khởi đầu không quá khó khăn. Hãy phấn đấu để lên cấp trong tương lai nhé!"
"Vâng ạ." Cậu nhận lấy đồ của mình, cảm thấy đây không phải là một cấp quá tệ. Vốn dĩ Isagi có thể làm tốt hơn nếu như Kaiser không kéo cậu vào thế giới kì lạ của hắn. Nhưng không sao, đi lên từ cấp C nghĩa là cậu sẽ không nhận được quá nhiều sự chú ý, vừa hay lại thuận tiện cho việc thu thập Truyền thuyết và đồng minh. À quên, còn có thu thập thù hận để sử dụng thay cho mana nữa.

"Anh này, bây giờ em là cấp S rồi. Vậy thì em sẽ bảo vệ cho anh! Việc duy nhất anh cần làm là ngồi nhà và chăm sóc em thôi, nhé?"
Mihya hướng đôi mắt long lanh nhìn Isagi. Tuy rằng cậu cứ thấy lời hắn nghe sai sai ở đâu nhưng thôi không sao, hắn mới tiếp xúc với thế giới này chẳng bao lâu nên có phát ngôn kì lạ thì cũng có thể thông cảm. Isagi đang định khen ngợi hắn vài câu đại loại như "Mihya giỏi quá", "Mihya ngoan quá" thì bất chợt, Anri đứng phía sau nói với hai người.

"Ah, xin lỗi. Nhưng cấp C và cấp S ở hai khu vực tách biệt. Cậu Mihya không thể sống chung với cậu Isagi đâu. Cậu thông cảm, đây là quy định chung của Trung tâm."
Hình như sau khi nghe xong câu ấy, Isagi cảm thấy Mihya muốn đi xiên chết tên nào viết ra cái quy định này.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ