Chương 136.

193 42 4
                                    

Những vạt nắng xuyên qua ô cửa kính vô tình đánh thức thiếu nữa đang say giấc nồng. Mi mắt màu anh đào khẽ động, mệt mỏi mở ra rồi lại nhắm vào vì chưa hoàn toàn quen với ánh sáng đột nhột từ bên ngoài rọi đến.
Rebecca nằm ườn mình trên giường, vặn vẹo mấy cái trước khi chính thức tỉnh ngủ và ngồi dậy. Nhớ lại chuyện hôm qua cô khóc ầm lên làm loạn ở phiên toà, tiểu thư xưa nay kiêu ngạo hống hách đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, thầm hi vọng sẽ không ai nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua của cô.

"Tiểu thư."
"Hie? Hieeeeeee???"
Rebecca giật mình nhìn thấy Isagi bước vào phòng mà không phát ra một tiếng động nào, suýt chút nữa còn tưởng bản thân gặp ma mà kêu toáng lên. Cô trách móc:
"Lần sau có vào thì nhớ báo ta một tiếng."
Thiếu niên trong trang phục hầu gái khẽ cúi đầu biểu thị mình đã hiểu. Công việc ban sáng của Isagi chỉ bao gồm đánh thức Rebecca, dọn dẹp phòng ốc và đi theo làm những gì cô sai bảo. Nhưng hôm nay, Rebecca dường như có gì khác so với mọi ngày.

Bình thường khi Isagi làm việc cô sẽ liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ và nói cậu làm thế là chưa đúng, không mau sửa lại thì cô sẽ mắng cho. Không thì cũng là nhân lúc Isagi đang dọn dẹp vứt một vài món đồ xuống gây khó dễ cho cậu. Nhưng hôm nay, Rebecca chẳng buồn thực hiện bất kì việc nào trong những việc ấy, ngược lại, cô lặng yên nhìn Isagi đang dọn dẹp phòng của mình.
"Iyo này."
"Vâng?" Cậu bận rộn phủi bụi trên bàn trang điểm và sắp xếp lại mỹ phẩm cho Rebecca, hoàn toàn không ngoảnh đầu lại nhìn cô gái. Tiểu thư nhẹ giọng bảo:
"Chuyện kia...ta xin lỗi cô."

Isagi đương nhiên hiểu rằng chuyện cô ấy nhắc đến là gì. Trong phiên toà lần trước, cậu bị người ta hãm hại vu cho một tội danh phải gọi là bố của nhục nhã, dẫn đến suýt chút nữa là toàn bộ kế hoạch Isagi chuẩn bị để lấy Khuyên tai biển Nước Mắt tan thành mây khói. Cũng may rằng kiếm được bằng chứng kịp thời minh oan cho cậu, nếu không thì e rằng cả đời này Isagi phải chịu tai tiếng hiểu lầm không ngóc đầu lên được mất.
Tuy nhiên, Isagi hiểu rõ trong chuyện này Rebecca cũng chỉ là nạn nhân bị dắt mũi, có muốn trách cũng chỉ có thể trách cô quá yêu một người để rồi thành ra bản thân phải chịu thiệt thòi. Không chỉ danh tiếng của chính mình và gia tộc bị ảnh hưởng mà còn khiến cho bản thân bị ám ảnh tâm lý về sau.

Cậu nói:
"Tiểu thư không cần phải xin lỗi, kẻ phải xin lỗi là tên khốn kia mới đúng."
Tuy rằng biết điều đó không thể khiến Rebecca cảm thấy bớt áy náy hơn nhưng so với việc không an ủi cô một lời nào thì câu nói này có còn hơn không.
Trong lúc Isagi đang tất bật dọn dẹp, cô lại gọi cậu lần nữa:
"Ta có chuyện muốn nói với cô."
"Thật trùng hợp, tôi cũng có điều cần phải nói với tiểu thư."
Hai người nhìn thẳng vào nhau, Isagi có thể thấy được vẻ bối rối hiện lên trong đáy mắt Rebecca. Dường như cô ấy đang rất phân vân về một điều gì đó, đến độ khi thấy Isagi đang nhìn mình cô liền vội tránh đi ngay.
"Vậy...vậy chúng ta nói cùng lúc nhé?"
"Vâng."

"Ta thích cô, Iyo!!!/Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi thưa tiểu thư."
"Hả???"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có vẻ không tin vào những gì đối phương vừa nói.
Người phản ứng lại đầu tiên là Isagi, dù gương mặt lạnh như tiền đồng nhưng sắc đỏ của trái chín cành đã bắt đầu lan lên khắp mặt mũi cậu cho thấy rõ cậu xấu hổ đến mức nào. Đừng...đừng nói Rebecca biết cậu là nam cải trang nữ rồi nhé? Còn về phần Rebecca, đầu tiên là xấu hổ, tiếp theo là đến buồn bã và thất vọng.
"Tiểu thư...tôi..."
"Đến cả cô cũng bỏ ta mà đi sao? Ai cũng vậy, sao không ai để ý đến ta thế? Ngay cả cô nữa..."

Isagi bối rối không biết phải làm thế nào để khiến Rebecca bình tĩnh lại. Cô ấy cúi gằm đầu nhìn gần như sắp khóc đến nơi, nhưng rồi bất ngờ làm sao, cô ấy vẫn kìm chế được cảm xúc của mình. Rebecca hơi sụt sịt:
"Hay cô là hoa đã có chủ rồi? Là Barou chứ gì? Ta thấy hai người thân nhau lắm."
"Về chuyện đó... không phải, cô hiểu nhầm rồi!" Isagi vội vàng lên tiếng đính chính. Barou và cậu có thân thiết với nhau thì cũng chỉ là vì nhiệm vụ chứ nào có liên can dính dáng gì tới nhau?

Tuy nhiên về phía Rebecca, cô lại cho rằng suy nghĩ của bản thân là đúng. Tiểu thư dùng ánh mắt "tôi biết cả rồi" để nhìn vào cậu và nói:
"Đừng giấu nữa. Cô không thể qua mắt được tôi đâu. Cha của Barou là một nhà giao dịch chứng khoán quốc tế cực xuất sắc, anh ta để ý đến cô thì chắc chắn thân phận của cô cũng không tầm thường."
"Ta đã biết chất liệu vải trên váy của cô không phải loại vải nhà ta dùng để may trang phục cho hầu gái mà là loại chất liệu cao cấp. Từ đó suy ra, cô rất có thể là tiểu thư nhà hào môn nào đó vì không chịu được cuộc sống gò ép của hôn nhân chính trị nên mới tìm đến đây làm hầu gái! Sau đó, Barou cũng vì đuổi theo cô nên mới tới làm vệ sĩ cho ta. Đừng chối nữa, chắc chắn là như vậy rồi!"

Isagi câm nín, triệt để câm nín. Một bộ óc thiên tài đến nhường nào mới có thể suy luận được những điều độc đáo đến vậy cơ chứ? Tại sao trong mắt Rebecca cậu lại biến thành nữ chính trong kịch bản phim cực dễ đoán trên truyền hình rồi vậy?
Vì Isagi tạm thời không thể nói được gì nên Rebecca sẽ lên tiếng tiếp:
"Ta đã biết rõ thân phận của cô không bình thường, vậy nhưng ta vẫn thích cô...Thật ra chuyện ấy ta mới nhận ra gần đây thôi, ta thích con gái...cụ thể là thích cô."
Thiếu niên mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, gương mặt chỉ biết méo mó vặn vẹo nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Rebecca.

"Thôi thì cứ coi như ta đã ôm một giấc tương tư không có kết quả. Tặng cô thứ này, xem như là quà chúc phúc của ta."
Rebecca vén tóc, tháo xuống đôi khuyên tai cô vẫn luôn đeo từ trước giờ. Nó cũng chính là món di vật Thiên Không Isagi luôn nhắm đến.
Cậu nhận lấy món quà, nói:
"Cảm ơn tấm lòng của tiểu thư."

Rồi cô sẽ gặp được một chàng trai hoặc cô gái khác biết cách yêu thương bảo vệ cô.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ