Chương 152.

138 37 0
                                    

Cuộc chiến kéo dài đến hồi cam go khốc liệt, hai bên đánh nhau tới lưỡng bại câu thương ngươi sống ta chết, phá hủy cả một nửa Điện Thiên Không mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Haaa...ặc..."
Lưỡi kiếm của Isagi đâm xuyên qua một người hầu xấu số bị Kaiser đem ra làm lá chắn cho hắn. Cái xác đau đơn phun ra máu tươi, đôi mắt đờ đẫn ngã xuống dưới chân cậu. Xung quanh Isagi bây giờ đã chất đầy vô số xác chết, thế nhưng dù giết bao nhiêu người, chạy lên bao nhiêu bước cũng không có cách nào tiếp cận Kaiser. Bọn họ càng lúc càng lùi sâu vào Điện Thiên Không, bỏ lại phía sau lưng là những thức tỉnh giả khác đang vật vã đối mặt với vô số thảm hoạ mà Kaiser triệu hồi.
Hắn ngồi trên ngai vàng tối thượng, thản nhiên điều khiển dây leo hoa hồng quất tới tấp về phía Isagi, vừa làm vừa buồn rầu nói:
"Em không hiểu được lý tưởng của ta."

"Lý tưởng đánh đổi bằng vô vạn sự hi sinh thì thà rằng chẳng có còn hơn!" Cậu rít lên khi những dây leo xuyên qua cánh tay, bắp chân mình. Isagi nghiến răng cố nén lại tiếng gào đau đớn bởi cảm giác cả thân thể bị xuyên phá và gai hoa hồng đang len lỏi bên dưới da thịt cậu để triệu hồi ngọn lửa thù hận đốt rụi chúng đi. Thoát khỏi sự kìm hãm của Kaiser rồi, cậu liền rút cung bắn về phía hắn một loạt các mũi tên đen đặc.
Thiên Không cao quý cuối cùng cũng chịu dịch chuyển khỏi ngai vàng của hắn, thế nhưng chỉ vừa mới rời đi đã đột ngột cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp ùa đến sau lưng mình.

"Trò này của em ta đã bắt gặp hàng trăm lần rồi!" Hắn lạnh lùng cười nhạo sự ngu ngốc của Isagi, đoạn, bàn tay biến thành một lưỡi kiếm chém mạnh về nơi mà luồng sát khí xuất hiện. Ngoài ý muốn, Kaiser chém vào một mảng hư vô. Isagi thật sự vẫn còn đứng trên mặt đất lúc này mới phóng lên, Ác Hận Kiếm bùng nổ sức mạnh đâm thẳng vào tim hắn. Dù Kaiser đã kịp thời nhận ra và kích hoạt lá chắn phòng hộ thì dưới luồng sức mạnh hủy hoại khủng khiếp mà lưỡi kiếm tạo ra, lá chắn của hắn vẫn vỡ vụn. Kaiser bị hất văng rồi lăn vài vòng trên đất.

Isagi không dám lơi là cảnh giác liên tục xông đến tấn công. Sức mạnh của Lệnh sứ mà Kaiser ban tặng cho cậu cũng như sức mạnh vốn có của các Tàn dư Ngày cũ đã bị Kẻ Xâm Lăng cắn nuốt và đồng hoá sạch sẽ. Có thể nói rằng Isagi của thế giới này đã có sự tiến bộ vượt bậc so với các thế giới trước, sánh ngang với cả vị thần cao quý nhất thế gian.
"Vì thế giới lí tưởng ngươi muốn tạo ra mà ngươi sẵn sàng hi sinh con cháu, dân chúng và dám hủy diệt cả thế giới mình tạo ra!"
"Ngươi tự xem lại mình đi! Ngươi có xứng đáng làm vua không!!!"

Vừa gào lên như thế cậu vừa chém về phía hắn những đường kiếm khí liên tiếp nhau. Kaiser lách người tránh né từng cái một, có khi lại đứng im cho chúng cắt trúng mình. Đoạn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Isagi, đôi mắt vằn lên những tia máu phẫn nộ. Lần này hắn không còn kiêng nể gì nữa mà cũng rút vũ khí của mình ra, hai người lao vào nhau như hai con mãnh thú cấu xé nhau để tranh giành con mồi. Hắn gào lên:
"Em thì hiểu gì về ta mà dám nói thế chứ!!!"
Kiếm đâm xuyên qua người cậu, Isagi Yoichi bị găm chặt vào tường. Máu hộc ra từ mũi, từ miệng, loang đầy trên bộ trang phục màu trắng của cậu tạo thành một cảnh tượng quá mức ghê rợn. Vết thương trên trán đổ máu xuống đôi mắt, xuyên qua tầm nhìn lờ mờ, cậu thấy được Kaiser cũng đang nhìn mình.

Hắn thở hồng hộc như đô vật, đôi mắt đầy tơ máu đỏ hoe mà nhìn như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống.
Không, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Một kẻ tàn nhẫn đến mức có thể hủy diệt chính mình như Kaiser làm sao lại có thể rơi nước mắt được chứ?

Kaiser rút kiếm ra khỏi ngực Isagi, trong khi cậu từ từ trượt xuống, hắn ôm lấy gương mặt mình như thể đang bị một cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ hoặc có biểu cảm nào đó mà không muốn cậu nhìn thấy được.
Tại sao hắn phải đi đến bước đường này? Trở thành kẻ hủy diệt toàn bộ vũ trụ hắn tạo ra có phải là những gì Kaiser muốn không?
Không. Xưa kia hắn không hề muốn như vậy.

Từ rất, rất, rất lâu rồi khi mà thế giới đầu tiên ra đời. Hắn đã rất đắn đo và chần chừ khi muốn ra tay hủy diệt tạo vật đầu tiên của mình. Thế nhưng quả thực thế giới ấy đã mục rữa quá rồi. Dục vọng của con người đã chạm đến những tầng mây, dẫu hắn có ban cho họ bao nhiêu của cải hay sức mạnh họ vẫn chưa bao giờ thoả mãn. Con người không ngừng tìm cách để chạm đến thần ngai, gây ra chiến tranh loạn lạc đau thương, từ trong sâu thẳm đã phá hủy toàn bộ những mơ mộng về một thế giới đẹp đẽ của hắn.
Vậy nên hắn đã ra tay hủy diệt thế giới.

Có lần một rồi cũng sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần khác. Chỉ cần không hài lòng với điểm nào là hắn sẵn sàng bóp chết một hành tinh có sự sống trong tay mình. Vô số thế giới cứ được tạo ra và bị hủy diệt, vô số vong linh ngày đêm oán hận cầu mong Kaiser phải chịu kết cục giống như họ. Vô số Kẻ Xâm Lăng đáp lại lời kêu gọi mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp ranh giới giữa Vũ trụ Trắng Đen để đến và tiêu diệt hắn. Vô số Isagi Yoichi khiến hắn yêu thích, động lòng.

Và vô số lần, Kaiser không đạt được điều mình muốn. Vậy nên hắn cứ hủy diệt và hủy diệt mãi, chạy trong bóng tối của dục vọng vô biên để tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu sẽ có một thế giới nào mà con người không có dục vọng, không bao giờ tìm cách chống lại hắn hay không.
Thế nhưng vì không tìm được câu trả lời, suy nghĩ của Kaiser càng lúc càng trở nên điên cuồng vặn vẹo và cuối cùng hắn quyết định rằng,

Một thế giới lí tưởng không có đau thương hay loạn lạc là thế giới nơi những con người ở đó là con rối trong vở diễn hắn biên kịch, sống bằng trật tự mà Kaiser thiết lập, gò ép mình trong hạnh phúc giả tạo và vui vẻ dối gian. Chỉ có như vậy, một thế giới mà ai cũng giống ai, ai cũng là con rối của Kaiser thì mới là một thế giới lí tưởng hoàn mĩ.

"Em không thể thấu hiểu lí tưởng của ta, Yoichi yêu dấu. Vậy nên ta buộc phải tiêu diệt cả em."
Kaiser ôm mặt tiến về phía cậu, giọng hắn nghe như rít qua từng kẽ răng để tạo thành con chữ. Hắn đã quyết định rồi.

Ngay cả cậu cũng sẽ chết và Vũ trụ Trắng đã sinh ra cậu cũng sẽ như vậy. Chỉ khi không còn vùng đất đối lập với hắn, không còn Kẻ Xâm Lăng thì mới hoàn toàn không còn ai đứng lên chống lại hắn nữa.
Isagi sẽ chết, nhưng hắn sẽ tái sinh cậu trong một hình hài vô tri vô giác, sống bằng kịch bản hắn soạn cho mà không bao giờ phản kháng lại. Isagi Yoichi như vậy dẫu không yêu Michael Kaiser, cậu cũng bị ép phải yêu hắn mà thôi.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ