Chương 137.

198 39 0
                                    

Hiện tại, các thức tỉnh giả đã sở hữu cho mình 4/6 di vật Thiên Không, cũng coi như là sắp hoàn thành chuyến hành trình đi khắp Tân Đại lục Furanna của họ. Buổi tối hôm ấy cũng là buổi tối cuối cùng họ ở lại Sicilica.

Khi mọi người đã đi vào giấc ngủ cũng là lúc Isagi tiến đến thế giới bên trong hệ thống, tiếp tục những cuộc huấn luyện với các Tàn dư Ngày cũ để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
Vừa mới tiến vào đã thấy Chris Prince đang đợi sẵn, mặt nhăn mày nhó quát lớn:
[Cái thằng nhóc này ăn gì liều thế không biết??? Học nghệ chưa thông đã vội vội vàng vàng xách kiếm lên chém nhau rồi! Đã thế một tay ôm gái một tay cầm kiếm rồi còn cà thơi cà thiếc với mấy thằng xung quanh nữa! Bây tài lanh quá ha, muốn sư phụ bây tăng xông máu não chết luôn hay gì?]
"Chris." Isagi nhẹ nhàng gọi.
[Sao?]
"Anh chết thật rồi mà."
Chris cứng người, quả thực anh ta đã suýt nữa quên mất rằng bây giờ mình chỉ là một linh hồn đi lang thang giữa các thế giới, không có hình thái thực.
Phía xa xa trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng cười của các Tàn dư Ngày cũ khác càng khiến cho Chris cảm thấy xấu hổ hơn.

Anh chuyển chủ đề:
[Chuyện kia tạm gác qua một bên, có vụ này quan trọng hơn đây. Đó là về món di vật tiếp theo.]
[Tên gọi của nó là Lắc Bạc Băng Long, thánh vật mà Thiên Không Đế đã trao tặng cho Vương quốc Revlis. Thứ này được Hoàng tộc Revlis cất giữ đã mấy trăm năm nay nhưng trong dịp sắp tới, nó sẽ được mang trao tặng cho tôi.]
"Ý anh là anh của thế giới này?" Isagi cẩn thận hỏi lại.
Chris gật đầu:
[Phải, "tôi" của thế giới này. "Tôi" đó đã biết đến sự tồn tại của tôi và đồng ý trao lại món di vật ấy cho chúng ta. Tuy nhiên, cậu phải đến tham dự Giờ trà chiều để kiểm tra tư cách thì chiếc lắc chân đó mới đồng ý để cậu chạm vào. Nói cách khác là nó chảnh y hệt cái Vòng tay tinh sương ấy.]

Vậy nên sự kiện quan trọng của lần này sẽ là Giờ trà chiều, một buổi tiệc nơi một chiến binh sẽ bị thử thách tư chất xem anh ta có đủ những phẩm cách cần thiết ngoài năng lực chiến đấu hay không. Đã có kinh nghiệm nhiều lần tham dự và tổ chức Giờ trà chiều, về khoản phải làm sao để Isagi vượt qua thử thách cũng như bồi dưỡng thêm năng lực cho cậu, không ai ngoài Chris có thể đảm nhận công việc này.

Đang trong lúc tập luyện cần mẫn với sư phụ, ngọn lửa đen của Ego lại bùng lên trong bóng tối, gã nói:
[Ta vừa nhận được một lời tiên tri mới, về kẻ thù tiếp theo của ta.]
Isagi hơi buông kiếm, lau nhẹ vệt mồ hôi trên má và hỏi:
"Như thế nào?"
[Gia tộc Farewence.]
Sau khi Ego nói xong, Isagi cảm nhận được Trường ca Alcello trong tay cậu run nhẹ, thanh kiếm vốn dĩ đã nặng nay lại càng nặng hơn, gần như là kéo cả người Isagi chùng xuống. Cậu chống kiếm đứng dậy, khó hiểu lầm bầm:
"Sao vậy nhỉ?"

Chris liếc mắt nhìn Trường ca Alcello và nói:
[Nó đang gầm gừ, nó đói.]
Kiếm mà cũng biết đói sao? Isagi ngạc nhiên nghĩ. Anh ta bắt đầu giải thích:
[Bên trong nó có một linh hồn chiến binh đang trú ngụ, chính là Alcello của Vương quốc Sicilica cũ. Anh ta là người anh hùng đã đưa Sicilica thoát khỏi thảm hoạ diệt vong Thất Nhật Hắc Ám. Tuy nhiên, cuộc đời của vị anh hùng kết thúc khi nhà quý tộc Farewence của Sicilica đã phản bội và phủ nhận toàn bộ công lao của anh ta, dẫn đầu dân chúng nổi dậy lật đổ Alcello.]
[Sự hận thù của Alcello giống như là nước trong đại dương vậy, ngày đêm dâng trào thành cơn sóng và cuối cùng sau những năm tháng phiêu bạt, anh ta đã biết đến Kẻ Xâm Lăng. Anh ta hi vọng rằng Kẻ Xâm Lăng với thân phận Phục Thù Giả sẽ giúp mình trả thù nên mới hoá thân vào vũ khí của cậu rồi trở thành như hôm nay. Alcello thề rằng bản thân phải tiêu diệt sạch sẽ gia tộc Farewence ở mọi thế giới, và đây chính là thời khắc anh ta phải làm điều đó.]

Isagi nhìn thanh trọng kiếm đang cầm trong tay cậu, cảm nhận được sức nặng của nó đã tăng lên vài phần. Mặc dù cậu đã từng nghe rằng đằng sau mỗi món vũ khí đều có một câu chuyện nhưng chưa khi nào cậu ngờ đến Trường ca Alcello không chỉ là câu chuyện về một thanh kiếm mà còn là câu chuyện về một con người. Một anh hùng bị phản bội, bị tước đoạt vinh quang, hạnh phúc, lang thang tìm kiếm ai đó sẵn sàng nghe câu chuyện của anh và cuối cùng là trở thành một món vũ khí.

Chris nói với cậu:
[Mặc dù bây giờ nhà Farewence đã bị lật đổ nhưng chúng vẫn luôn nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ khôi phục lại vương vị đã mất. Rất có thể điều này đã bị Ngu Nhân đoàn nắm bắt được và lợi dụng để chúng chiếm di vật tiếp theo. Vậy nên nhiệm vụ lần này của chúng ta bao gồm việc lấy Lắc Bạc Băng Long và tiêu diệt nhà Farewence, hiểu rồi chứ?]
"Vâng." Isagi siết chuôi kiếm trong tay và đáp lại. Ngay lúc này đâu, cậu cảm nhận được lòng hận thù của Alcello đang sôi sục kêu gào. Anh ta muốn tắm trong máu người nhà Farewence.

...
"A...thật là, có 6 cái di vật thì chúng ta hụt mất 4 cái, 2 cái còn lại không rõ tung tích. Thế này thì đến bao giờ mới hoàn thành đại nghiệp của Ngu thần đây?" Shidou dựa vào ghế, chán nản tung hứng một con xúc xắc trong tay. Ngồi đối diện gã là Kunigami sắc mặt thâm trầm. Hiển nhiên là hắn ta cũng đang không vui vẻ gì nổi cho cam. Hì hục chuẩn bị từ lâu như vậy, cuối cùng thì dù có hành động bao nhiêu lần cũng thất bại trước phe thức tỉnh giả. Quả nhiên bọn họ cũng ngu ngốc như chính thân phận của mình, vĩnh viễn là trò đùa của số phận.
Nếu như ngày đó không vì chuyện Thiên Không si mê Kẻ Xâm Lăng đến ngu dại cũng sẽ không tạo ra một Ngu thần, không tạo ra những Ngu Nhân hết lòng để trả một mối thù không đầu không cuối.

Căn phòng lại rơi vào trầm mặc yên ắng, lúc ấy, từ trong bóng tối hiện ra một con ngươi màu cam ấm ngọt ngào.
"Lần này đến lượt ta hành động."
"Chaa."
Shidou huýt sáo, gã đùa:
"Để ngươi đi cũng được...chỉ sợ...ngươi sẽ lọt vào lưới tình của thần linh rồi phản bội chúng ta thôi."
"Sẽ không." Giọng nói trong bóng tối vang lên đầy quả quyết.

Sẽ không. Bởi hơn ai hết, hắn đố kị với ánh sáng, đố kị với thần linh.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ