Chương 139.

148 35 0
                                    

Một cuộc họp khẩn cấp của các Tội đồ nhanh chóng được triệu hồi ngay trước ngày hành động. Chủ trì của buổi lễ là Tội đồ Đố kị, người đã tiên phong dẫn đầu lần cướp đoạt di vật Thiên Không sắp tới.

"Này, có chuyện gì mà ngươi vội vàng thế? Không lẽ kế hoạch có thay đổi à?"
"Có thay đổi."
Kẻ chủ trì gật đầu. Anh ta ném lên bàn một thiết bị ghi hình, nó va đập mạnh với mặt bàn cứng rắn và xuất hiện hình ảnh Belle đang say giấc nồng trong vòng tay mẹ của bé.
"Ô Yukimiya có hứng thú với trẻ em hả?"
Từ trong bóng tối, đôi mắt của Shidou sáng quắc lên vẻ thích thú hiếm thấy. Gã nhìn vào chàng trai có bề ngoài thư sinh lãng tử đang đứng ở đầu bên kia bàn, làm ra vẻ kinh ngạc khi phát hiện được sở thích kì dị của đối phương. Yukimiya không thèm để tâm đến gã, anh chỉ vào chiếc lắc bằng bạc có phần đơn giản trên cổ chân của cô bé và nói:
"Cái đó là Lắc Bạc Băng Long thật sự. Tên Chris đã tạo ra một phiên bản giả khác để đánh lừa chúng ta."

Cả đám người trong phòng họp bị chấn động vì tin tức này, họ liếc nhìn nhau bàn tán sôi nổi một điều gì đó.
"Tin này chắc không?"
Kunigami lên tiếng hỏi.
Yukimiya gật đầu:
"Ta đã nghe được gã đó nói chuyện với Đấng Cứu thế về chuyện này. Có lẽ đến chết Chris cũng không ngờ rằng hắn đã cẩn thận cách âm cả căn phòng nhưng cuối cùng tất cả đều bị ta nghe thấy được chỉ bằng một cái bắt tay với Isagi khi bọn chúng mới đến Revlis."
Trong Ngu Nhân đoàn, anh luôn nổi tiếng là kẻ thông minh và thận trọng. Mỗi đường đi nước bước của Yukimiya đều có sự tính toán kĩ càng để đạt được kết quả hoàn hảo nhất. Chính vì vậy, anh hoàn toàn có thể diễn được hai thân phận Tội đồ Đố kị và một hiệp sĩ trẻ tuổi tài năng mà không có chút sơ hở nào. Thậm chí đến cả Chris, người đã luôn ở bên cạnh dạy dỗ chỉ bảo cho anh cũng không thể nhận ra bất kì điểm khác thường nào.

"Các ngươi biết chuyện gì rất buồn cười không?"
"Cái gì?"
Yukimiya hài lòng nhìn gương mặt tò mò của các Tội đồ còn lại. Giống như đang thể hiện niềm tự hào về bản thân mình, anh đặt tay lên trước ngực và cất giọng cao hơn hẳn thường khi. Thế nhưng giọng điệu chân thành vui vẻ của anh trong tai các Tội đồ khác chỉ nghe ra được sự cợt nhả cùng khinh miệt, mỗi câu từ đều tràn ngập ác ý và mỉa mai:
"Tên Chris kia đã nhờ Đấng Cứu thế để ý đến ta. Giống như cách cậu ấy muốn cứu thế giới này, hãy cứu cả ta nữa. Gã kể cho cậu mọi điều gã biết về ta và lòng đố kị của ta cứ như thể rằng cậu sẽ giúp gã cảm hoá ta vậy. Thật vinh hạnh làm sao, Đấng Cứu thế để ý tới ta!"

Các Tội đồ khác bật cười, sự trào phúng rõ rệt của bọn họ hưởng ứng những lời của Yukimiya. Ở đây kẻ nào mà không biết tham vọng và lòng đố kị của anh lớn đến mức nào, không ai có thể lấp đầy khoảng trống đó trong lòng anh ta, kể cả là Đấng Cứu thế bao dung sẵn sàng vì người xa lạ mà đứng lên trả thù cho họ.

"Hiện tại ta không thể tiếp cận Belle vì con nhãi ấy bám Isagi quá, xung quanh cậu ta lại luôn có người bảo vệ nên chỉ có thể tiếp tục hành động theo kế hoạch cũ. Khác ở chỗ, ta sẽ để nhà Farewence nhắm đến di vật giả và chúng ta sẽ hành động để lấy di vật thật." Yukimiya sửa đổi lại kế hoạch tác chiến đã chuẩn bị từ trước của bọn họ. Những tàn dư quý tộc Farewence cũ tội nghiệp bị đem ra làm trò đùa, con tốt thí để đổi lấy sự thành công của Ngu Nhân đoàn. Đồng thời, anh ta cũng khéo léo xây dựng một màn kịch để mình có thể an toàn rút lui cũng như không ai có thể ngờ tới chính Yukimiya là kẻ phản bội. Có lẽ phải đến tận khi thế giới bị diệt vong người ta mới biết được chân tướng thật sự của anh.

Kunigami im lặng đã lâu chợt lên tiếng:
"Ngươi nên cẩn thận với Trường ca Alcello của Isagi. Nó rất nhạy cảm với đám người nhà Farewence, sợ rằng nó sẽ điều khiển cậu ta đại khai sát giới, giết sạch người nhà đó trước khi ta kịp rút lui."
Nghĩ đến thanh trọng kiếm phiền phức nọ, Yukimiya nhăn mày:
"Ta tưởng ngươi từng nói ngươi muốn giao đấu với Trường ca Alcello, ngươi không định giải quyết nó giúp ta à?"
"Xin kiếu." Kunigami đưa tay ra hiệu bản thân đầu hàng:
"Lúc trước ta còn có thể tự tin xử lý được nó. Nhưng bây giờ sức mạnh của Isagi Yoichi ngày càng lớn hơn, vũ khí cũng đã sắp đạt tới trạng thái hoàn hảo của nó, ta không thể liều mạng được."

Trước đây Isagi chỉ có Ác Hận Kiếm và còn bị kìm hãm trong hình hài đứa trẻ cũng đã là một thử thách với Kunigami. Bây giờ cậu vừa là Lệnh sứ, vừa là Kẻ Xâm Lăng, lại vừa sở hữu một vũ khí mạnh hơn thanh kiếm kia, hắn thậm chí không cần đánh thử cũng đủ biết bản thân có tỉ lệ thất bại thảm hại cao đến mức nào. Cách duy nhất để khắc chế Isagi bây giờ là đưa cậu về trạng thái người thường không có chút sức mạnh nào của thức tỉnh giả. Nếu không, càng ép cậu vào tuyệt cảnh, cậu lại càng mạnh mẽ hơn.

Yukimiya tất nhiên không hài lòng với câu trả lời của Kunigami. Anh biết rằng cậu mạnh, nhưng anh không tin rằng trên đời này không có cách nào để khắc chế sức mạnh của Isagi.
"Ngươi đang run sợ. Cậu ta là Kẻ Xâm Lăng yếu nhất, nhưng vẫn đủ làm ngươi sợ hãi."
"Dù có yếu, cậu ta vẫn là sinh thể duy nhất 'tồn tại' và 'gánh vác' Vũ trụ Trắng, sánh ngang với sức mạnh của Thiên Không." Kunigami sửa lại lời anh.
"Hừ." Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi tuyên bố:
"Kẻ Xâm Lăng thì đã làm sao? Một khi đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ai cũng bất lực như ai cả thôi." Vẻ mặt của Yukimiya hoàn toàn bị giấu đi trong bóng tối, không thể đọc được biểu cảm của anh lúc này.

Chỉ có anh mới biết sự đố kị đã như con rắn trườn bò khuấy động bên trong anh, khiến Yukimiya bắt đầu suy nghĩ một cách không còn sáng suốt nữa.
Cũng vì vậy, anh ta đã vô tình phớt lờ Isagi khi anh quay trở lại dinh thự Prince.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, hơi nhíu mày.
Anh ta có gì đó hơi lạ.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ