.
..
...
Buổi sáng ngày đầu tiên vào học sau lễ Quốc khánh trở lại trường, hai tiết cuối cùng là tiết thể dục. Freen bị Nam giật giây để chọn bóng bàn chung, tuy rằng cô chẳng có một chút căn bản gì hết, nhưng Nam lại chắc như đinh đóng cột mà thuyết phục cô, bảo bóng bàn là môn ít sức ít thời gian nhất, Freen liền nhất thời nóng đầu tin lời nhỏ, sau đó hối hận, thì đã không còn kịp rồi.Tiết này, giảng viên đã thông báo trước đó, các cô phải chuẩn bị hoàn thành lần kiểm tra thể chất đầu tiên trong đại học. Kiểm tra tổng cộng chia thành hai tuần lễ để hoàn thành, tuần này là để kiểm tra trước bật xa tại chỗ và chạy cự ly dài 800m.
Bật xa tại chỗ thì khá là nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm mà vượt qua. Nghỉ ngơi được một lát, 800m tiếp đó mới chính là hạng mục khiến rất nhiều người đau đầu.
Nam cũng không ngoại lệ, gương mặt nhỏ nhăn thành một cục, nhỏ nghĩ, chạy xong 800m này chắc nhỏ cũng đi luôn nửa cái mạng mất. Nhỏ nghiêng đầu nhìn Freen đang đứng ở một bên mà bình chân như vại, nhỏ chọt chọt người cô, hỏi: "Cậu chạy rất nhanh đúng không?"
Freen chớp chớp mắt to, cười lộ ra hàm răng trắng muốt, có hơi bỉ ổi mà trả lời nhỏ: "Cũng tạm, nhưng mình đoán là mình nhanh hơn cậu là cái chắc."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Nam hơi nheo lại, nhỏ lườm một ánh mắt đao sang cho cô, vênh váo thật! Nhỏ hoạt động tay chân một chút, song vẫn biết thời biết thế, nói: "Vậy mình chạy theo sát cậu là được rồi, theo kịp cậu, là có thể đạt tiêu chuẩn rồi."
Freen do dự một hồi rồi ngay thẳng khuyên nhủ: "Mình chạy có lẽ sẽ khá nhanh, đến phần sau cậu theo mình có thể sẽ khá cực đấy. Tốt nhất, vẫn là chạy dựa theo tiết tấu của cậu đi, sau đó chạy ngang với mọi người, đừng rớt lại đằng sau quá nhiều, vậy thì sẽ không sao đâu."
Nam nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự chắc chắn không thể nghi ngờ của Freen... Lợi hại như vậy sao?
Freen nhìn thấu sự ngờ vực của nhỏ, cô cong khóe môi, tự tin bảo: "Đợi lát nữa cậu sẽ biết."
Sau năm phút, kiểm tra 800m bắt đầu, Nam, Freen và chừng 10 bạn học khác cùng một nhóm, cùng lúc chạy. Tiếng mệnh lệnh "bắt đầu" vừa hô, Freen không một chút chần chờ mà xông đi lên như tiễn rời cung.
Mới qua được một vòng, Nam đã là chạy đến thở hồng hộc, không thở ra hơi. Nhỏ chú ý đến Freen bắn vọt ở phía xa xa, cô đã dẫn đầu tận hơn nửa vòng so với tất cả các bạn học khác, cuối cùng cũng tin rằng, Freen không nói ngoa...
Chân cậu ấy, là lắp mô-tơ sao?
Đến khi Nam vất vả lắm mới về đích được thì thời gian cũng đã đến điểm kết thúc, lúc sống dở chết dở đứng không nổi suýt chút nữa đã ngã xuống đất, Freen đã thoáng bình phục hơi thở gấp của mình, còn lại đây để đỡ Nam, thậm chí, trào phúng Nam nữa.
Cô không cho cơ thể Nam ngồi xuống, mà là lôi kéo Nam tiếp tục kéo hai chân nặng nề từ từ qua lại dọc theo sân luyện tập, vừa đi cùng với nhỏ, vừa không quên cười nhạo nhỏ: "Cậu cũng quá yếu đấy chứ, bình thường phải vận động nhiều chút mới được nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý