Chương 34 (1)

308 25 0
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Becky vốn xuất thân hệ văn học, thời điểm học văn học ngoại quốc năm thứ hai đại học, nàng lại rất có hứng thú với văn học Nhật Bản. Hạ Mục Thấu Thạch (Natsume), có thể tính là một văn hào người Nhật nàng tương đối quen thuộc. Lần đầu tiên nghe được giai thoại tỏ tình kinh điển này của hắn, Becky không hiểu được hết ý nghĩa, thậm chí còn cảm thấy có phần gượng ép. Mãi đến sau này, có một khoảng thời gian nàng và Vivian tạm thời ngăn cách, ban đêm đứng trước cửa sổ gọi điện cho nhau, lắng nghe bên tai lời thủ thỉ êm ái của người yêu, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ôm lấy vầng trăng tròn như ngọc, trong lòng không khỏi tràn ngập nhu tình, mềm mại hướng người yêu thổ lộ: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp!". Lúc đó nàng mới hiểu ra, đây thật sự là một lời tỏ tình vô cùng kín đáo, sâu sắc cảm động lòng người. Ta muốn cùng người, san sẻ hết thảy những điều tốt đẹp nhất, san sẻ hết thảy cảnh sắc mỹ lệ nhất.

Câu nói êm tai là vậy mà giờ đây Becky lại nghe như sét đánh bên tai. Tâm loạn như ma, Becky không còn giữ nổi lớp mặt nạ trầm ổn thường ngày, nhất thờ lộ rõ thần sắc kinh ngạc.
                     
Tuy nhiên rất nhanh nàng liền ý thức thu lại vẻ hoảng hốt. Tay Becky nắm chặt ly kem, răng cắn chặt môi dưới, ánh mắt trầm mặc nhìn Freen.

Có lẽ Freen cũng không biết ý tứ sâu xa của câu nói này. Kỳ thực vừa nãy trên đường đi, chính nàng cũng thầm nghĩ ánh trăng đêm nay thật đẹp. Freen chỉ mới ngần này tuổi đầu, chưa hiểu hết thế sự, tâm tư lại trong sáng như vậy, làm sao có thể biết...

Huống hồ... huống hồ...

A... Không thể nào!

Quả nhiên, nữ hài không phụ sự kỳ vọng của nàng.

Freen vừa nói dứt lời, im lặng vài giây liền tự nhiên thu tay về, cúi xuống nhìn chằm chằm ly kem trước mắt. Một lúc sau, cô lại đưa tay múc một muỗng kem, lần này là trực tiếp đưa vào miệng mình. Ăn xong mấy muỗng kem, Freen ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, như người tỉnh mộng nói: "Hôm nay là mười sáu âm lịch nha! Quả nhiên là mười lăm trăng náu, mười sáu trăng tròn a..." Freen lúng búng một miệng ngậm đầy kem, nhưng Becky lại nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

Khói sương theo hơi thở cô nhịp nhàng phiêu tán, Freen mượn làn sương mỏng kia chớp vội đôi mắt, che giấu hốc mắt có chút ẩn ẩn ướt của mình.

Becky, xem ra thật sợ hãi a...

Cô chật vật quay lưng lại, chỉ vào quầy hàng bán cá viên đặc sắc cách đó không xa, cố ý lên giọng, ngữ điệu thập phần hào hứng nói với Becky: "Dì Bec, chúng ta ăn cái kia nha."

Nói xong, cô vội vội vàng vàng, không đợi Becky trả lời, liền nhanh như chớp mà hướng quầy hàng kia chạy tới.

Becky nghe được Freen hồn nhiên tùy ý cảm thán "Mười sáu trăng tròn...", liền thoáng yên tâm. Nàng tỉ mỉ quan sát biểu hiện ngây ngô của Freen hồi lâu, xác nhận đúng là cô cái gì cũng không biết, cuối cùng mới triệt để giãn chân mày thở phào.

Nàng nghĩ gì vậy chứ?

Cô vẫn còn trẻ con a, mình rõ là ngớ ngẩn mà...

Ha ha...

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ