Chương 59

324 26 0
                                    

.
..
...
 
Ngược sáng. Khuôn mặt tiếu lệ sáng ngời của Freen mông lung như mộng ảo, từng đường từng nét Becky vẫn khắc ghi trong lòng. Khuôn mặt này, quen thuộc lại lạ lẫm... khiến Becky không khỏi mừng vui, nhưng trái tim lại mạc danh đập loạn.

Becky ngỡ mình vẫn còn đang mơ. Mấy ngày rồi, nhớ nhung Freen nhưng lại không dám nghĩ đến cô, tâm tình đè nén đã đến cực hạn, giờ đây trông thấy cô, trong khoảnh khắc trái tim Becky như muốn hỏng mất. Khát vọng đè nén hết thảy sợ hãi, nàng khó khăn khẽ động thanh quản, phát ra một tiếng than nhẹ: "Sarocha"... Giọng nói mang theo chút mơ ngủ khàn khàn.

Freen vốn chỉ muốn mở cửa vụng trộm nhìn vẻ mặt Becky lúc ngủ, cũng không định đánh thức nàng. Cô đứng ở cửa lặng lẽ nhìn người trong lòng đang ngủ say, nghe trong hư không phảng phất tiếng hô hấp theo nhịp tim nàng phập phồng khẽ động, trong lòng liền ngọt ngào mãn nguyện. Lúc cô nhón chân lùi ra ngoài, bên tai bỗng truyền đến giọng Becky, tựa hồ mang theo tất cả lưu luyến, nhẹ nhàng nỉ non gọi tên cô: "Sarocha..."

Freen lập tức dừng chân lại, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía giường ngủ.

Ở trên giường, Becky nghiêng đầu nằm trên chiếc gối trắng, mấy sợi tóc nâu mềm mại xoã tung trên gối, nửa kín nửa hở để lộ ra một phần bàn tay trắng nõn. Cô nhìn thấy nàng đôi mắt khép hờ, khoé môi hồng nhuận có chút giương lên, bên ngoài tấm chăn mỏng là dây áo tinh tế chảy xuôi cùng đầu vai trắng nõn mượt mà bại lộ trong không khí.

Ngây thơ lại mê man, thong dong lại vũ mị, thật sự là vô cùng phong tình vạn chủng.

Freen không nỡ rời đi. Cô đứng ở cạnh cửa, ngắm nhìn Becky nằm trên giường, cổ họng khẽ động đậy.

Cuối cùng, cô bấm tay đánh bạo đi đến ngồi xuống bên giường Becky, dịu dàng nhìn nàng còn đang nửa tỉnh nửa mê, khẽ mỉm cười.

Đáy mắt ẩm ướt của Becky mông lung một tầng sương, Freen nhìn không thấu tâm tình phức tạp cuồn cuộn tựa sóng ngầm trong đôi mắt đó. Becky nằm trên giường nhìn Freen thật lâu, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ tắc nghẹn trong lòng, cuối cùng vạn điểm nhu tình bối rối đều bỗng hóa thành chua xót. Nàng chớp mắt, ủy ủy khuất khuất tựa như trẻ thơ vô tội, cúi đầu, nhẹ nhàng mang theo chút giọng mũi gọi một tiếng: "Sarocha..." Tiểu hài tử vô lại, lúc tỉnh vẫn luôn chiếm cứ toàn bộ nỗi lòng nàng, mà hiện tại, nàng chạy trốn vào cõi mộng rồi, cô cũng không chịu buông tha, không để cho nàng ngừng lại một chút để thở sao?

Nhưng mà, kỳ thực, rất nhớ cô...
                     
Có thể nằm mơ thấy cô, cũng rất tốt...

Lúc tỉnh không dám nghĩ, ngủ rồi, bất quá đều là mộng.

Sẽ không sao hết, có phải không?

Freen nghĩ là Becky giật mình bởi ác mộng nên mới yếu ớt ủy khuất như vậy. Cô khẽ nhoài người ngồi lên giường Becky, đưa tay kéo tấm chăm mỏng che lại bờ vai lạnh buốt trần trụi trong hư không, ôn nhu đáp lời: "Umm, con đây, đừng sợ."

Becky từ trong chăn vươn tay, nắm lấy bàn tay Freen đang đặt trên gối, từng chút từng chút tách năm ngón tay cô, mười ngón giao nhau. Trong đáy mắt mờ mịt màn sương, mê man lẩm bẩm: "Vì sao lại nằm mơ thấy con..."

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ