Chương 87

508 37 26
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Becky lại bị cúp máy, vừa bực vừa ủy khuất sốt ruột đến hốc mắt nước mắt đảo quanh. Nàng không có thời gian để ý. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, không quan tâm đến việc thay đồ ngủ. Nàng chỉ đơn giản lấy một chiếc áo khoác dài mặc vào, lấy chìa khóa xe xỏ vào đôi giày trên hành lang, mở cửa chạy ra ngoài.

Ba giờ sáng, đường rất vắng. Becky lái xe của Orla, đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy bằng lái xe, nàng liều lĩnh lái xe với tốc độ tối đa cho phép của đường đô thị, phóng vù vù trên con đường vắng vẻ.

Sau khi Freen cúp điện thoại, cô lại nôn mửa, sau đó nằm phủ phục để dì Poh giúp cô đo nhiệt độ, nghe dì Poh thì thầm bên tai: "Làm sao bây giờ, 39,6°C a. Ah, rượu, dì đi lấy rượu để hạ nhiệt cho con."

Cô cảm thấy toàn thân rã rời, cơ bắp đau nhức, đầu óc nặng trĩu, hốc mắt như muốn vỡ tung. Nhưng ý thức ngày càng rõ ràng hơn.

Cơ thể giống như tách khỏi với ý thức, cô cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy, sau đó di chuyển hai chân đặt nó xuống sàn, cố gắng đứng lên.

Trong giây tiếp theo, giống như giẫm lên bông, lắc lư hai cái, không trọng lượng mà quỳ xuống đất.

Dì Poh cầm hộp thuốc chạy tới, vừa nhìn thấy liền hoảng sợ đánh rơi hộp thuốc, chạy đến bên cạnh Freen đỡ cô dậy: "Con xuống làm cái gì a?! Đứa nhỏ con đừng có nháo nữa!"

Bà vốn là người tốt tính, nhưng dù sao cũng phải phát cáu với hành vi bất cần đời của Freen, rất lâu sau mới bộc phát, bà không nhịn được mà nói nặng lời.

Khi nghe Dì Poh khiển trách Freen không hề tức giận. Với hỗ trợ của dì Poh, cô đứng dậy, tìm cảm giác thăng bằng từng chút một, đứng vững vàng, ngoan ngoãn nói: "Con xin lỗi, làm phiền dì rồi. Con chỉ muốn đi vệ sinh". Cô muốn vào phòng tắm để đánh răng súc miệng. Trong miệng thực sự rất đắng. Hơn nữa, cô không muốn mang một thân mùi vị gặp Becky.
                     
Dì Poh ôm cánh tay thở dài bất lực, "Vậy thì dì giúp con đi, dì của con chắc về sớm rồi." Nói cô thật ngốc, không hiểu chuyện thích ầm ĩ đi. Nhưng đôi khi, lại dịu ngoan lễ phép mà làm người ta không đành lòng khiển trách.

Freen nghe lời, di chuyển khó khăn vào phòng tắm. Sau khi rời phòng, cảm thấy nhiệt độ bình thường bên ngoài, cô nhận thức rõ cơ thể khô nóng. Lông mi đều dính ướt như mồ hôi muốn rơi ra. Cô lau mắt, vươn tay, cầm lấy cốc đánh răng súc miệng, miệng chạm phải nước lạnh, đột nhiên thoải mái thở dài một hơi, nhưng không khỏi rùng mình một cái.

Cảm giác muốn nôn lại xuất hiện.

Cô cầm chậu rửa mặt, gian nan mà nôn một lúc lâu, rồi từ từ thoải mái đứng thẳng dậy. Nước mắt lại làm ướt mi chảy ra từ khóe mắt.

Cô còn đang di chuyển bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng gọi của dì Poh từ bên ngoài: "Ai nha, cô cũng đã trở lại rồi, vừa đo, 39,6 độ..."

Freen không nghe thấy câu trả lời dịu dàng của nữ nhân bên ngoài.

Cô không biết sức từ đâu mà ra, nhấc chân lao nhanh ra cửa, nhấc tay đồng loạt mở cửa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy nữ nhân mà mình đang ngày đêm nhớ nhung, mơ mơ màng màng đứng ở cửa nhìn thẳng vào nàng.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ