Chương 69

333 27 2
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Cảm giác mềm mại và ấm áp trên trán, chóp mũi cùng với ngón tay Becky trượt dọc từ trên xuống dưới, mang theo một luồng hơi lạnh đến tứ chi. Freen mở đôi mắt sáng, không thể tin được, khóe miệng nhếch lên, giật mình nhìn chằm chằm vào Becky ôn nhu như nước trước mặt.

Trong lòng như có pháo hoa, lần lượt nở rộ.

Sáng chói làm cho người ta không dời mắt được, chói tai cũng khiến người ta ngẩn người.
                     
Cô nghe Becky nhẹ giọng hỏi, mới từ từ khôi phục lại lý trí, không khỏi nâng tay lên, che vầng trán mịn màng mà Becky vừa hôn, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Một lúc lâu sau, cô cắn môi lộ ra hàm răng trắng nõn đáng yêu, tự hỏi: "Nhưng mà, mười giờ thả đèn quy định phải xếp hàng. Bây giờ, thời gian đã qua rồi." Cô nấu cháu gà lúc chín giờ. Sau khi nấu xong đứng ở đây nhìn đồng hồ một lần lúc 9h45, sau đó có chút buồn ngủ mơ mơ màng màng. Cô nghĩ cũng đã qua giờ.

Becky sửng sốt một chút, sau đó nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, hóa ra đã là mười giờ ba mươi. Phản ứng đầu tiên của nàng đã để Freen một mình bao lâu?

Mắt Becky ảm đạm: "Tiểu Saro, dì xin lỗi, hiếm khi chúng ta cùng nhau trải qua Tết Nguyên Tiêu, dì... nhưng dì lại không dành thời gian cho con, cũng không để lại cho con kỉ niệm đẹp."

Freen mỉm cười, lắc đầu, trầm ngâm nói: "Trải qua Tết Nguyên Tiêu với dì Bec đã là kỷ niệm đẹp nhất rồi. Hơn nữa Dì Bec, dì cũng chuẩn bị bữa tối phong phú như vậy rồi, là công việc ảnh hưởng chúng ta, dì chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Becky biết không phải như vậy. Nàng nhìn cô gái đối diện hoàn toàn tin tưởng mình, càng cảm thấy có lỗi hơn. Nàng cố nói gì đó, nhưng trong một lúc lúng túng cũng không thể tìm ra từ thích hợp.

Freen có chút ủy khuất.

Mấy ngày nay cô dần nhận thấy Becky bận rộn với công việc, toàn thân nàng có vẻ căng thẳng rất nhiều, trạng thái bồn chồn khó tả. Nếu là bình thường, cô nghĩ, cho dù thế nào, Becky cũng sẽ không để cô một mình trong bữa tối dù đó chỉ là lễ tiết. Nhưng cô lại đổi ý, lại tự an ủi mình, Becky coi cô như người một nhà, thật sự buông tha cho bản thân, không quá băn khoăn nữa.

Rốt cuộc, người một nhà cùng khách nhân không giống nhau.

Chỉ những người thân thiết mới có thể vô tâm như vậy.

Nhưng dù có tự an ủi bao nhiêu đi nữa, Freen vẫn cảm thấy khổ sở khi đối mặt với bàn đầy thức ăn, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, dù là đồ ăn ngon. Sau khi Becky rời đi, cô chỉ ăn vài miếng, dọn dẹp bát đĩa, thu dọn xoong nồi, phân loại đồ ăn thừa rồi trở về phòng ngủ.

Cô vùi đầu vào gối, cảm thấy mọi thứ khác xa với những gì cô mong đợi.

Càng mong đợi, càng thất vọng.

Kimha Mẹ gửi tin nhắn quan tâm đến cô. Ăn xong chưa? Ở Armstrong gia ăn tết thế nào?
                     
Tết Nguyên Tiêu này, là cô kiên quyết ở cùng Becky, Kimha Mẹ chỉ giúp cô đối phó với hai vị lão nhân.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ