.
..
...
Tới ngày hẹn, Orla đúng hẹn tới cửa dùng cơm, nhưng khách khí mang nguyên liệu lên gấp mấy lần chất đầy tủ lạnh của Becky, khiến nàng dở khóc dở cười.
Mặc dù tài nấu nướng của Orla không tệ, nhưng nhìn Freen và Becky ngầm ăn ý hợp tác trong bếp, cô thực sự không có ý muốn cắm chân làm bóng đèn. Cô dời một chiếc ghế lại, ngồi ở cửa bếp, dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, trông như một đại tiểu thư đang đợi bữa tối.
Becky làm nóng chảo, đổ dầu rồi trút tỏi băm nhỏ vào phi thơm để tăng hương vị. Sau khi rửa sạch, tỏi còn dính vết nước không khô lại, thời điểm vừa đổ vào nồi dầu nóng bắn tung tóe.
Trong phòng bếp, chuyện này chỉ là bình thường. Freen đang rửa nấm ở bên cạnh, nghe thấy tiếng răng rắc, liền xoay người bước một bước lớn, đem Becky ra phía sau.
Cô với lấy cái thìa mà Becky vẫn cầm trên tay, vừa tiến lên xào vừa đau lòng nói: "Cẩn thận bị bắn tới. Trước mấy món có dầu để em nấu đi, mấy hôm trước chiên mấy khoanh mực bị dầu bắn, mấy vết phồng rộp vẫn còn chưa lành đâu".
Becky cong môi cười nhẹ, dùng trán thân mật cọ ở vai Freen, nhẹ giọng đáp: "Được."
Đây là tương tác bình thường trong cuộc sống của hai người, nhưng Orla nhìn đến liền đau răng. Một tay nâng má, mặt mày thâm thúy hiện rõ, nói đùa với hai người: "Bữa tối còn chưa ăn, ăn cẩu lương của hai người đều đã no rồi à. Hai người chiếu cố người đẹp cô đơn tốt một chút được hay không?"
Freen cười mà không ngẩng đầu, không để bụng nói: "Dì Orla, dì là người đẹp cô đơn sao, dì đã được dì Lynne đồng ý chưa?"
Becky cắt một quả cam cho Orla, nàng còn nói đùa, "Ba mẹ người ta đều đi theo hống rồi. Cậu còn ở đây cáu kỉnh cái gì a?"
"Becca, hôm nay chúng ta không nói chuyện về chị ấy." Orla cau mày, giả bộ tức giận.
Becky trầm ngâm nói: "Như vậy à, vốn còn nghĩ cùng cậu nói chuyện hai ngày trước thời điểm mình cùng Poolsak tổng bàn chuyện công tác, Poolsak tổng hỏi mình về cậu đó?."
Orla đang ăn cam, nghe được lời nói của Becky nói một nửa giữ một nửa, không khỏi buột miệng hỏi: "Chị ấy hỏi cậu cái gì?"
Becky mang ý xấu "Ừm?" một tiếng, cười như không cười trào phúng Orla khẩu phị tâm phi, trong khi Freen không lưu tình trực tiếp cười lớn trong nhà bếp.
Orla không nhịn được mặt mũi, con mắt hình viên đạn "hừ" một tiếng, bất mãn nói: "Không nói với mấy người nữa." Cô không ngồi nữa, đứng dậy rời đi, tức giận trả đũa nói: "Nhão nhão dính dính! Còn thể thống gì! Tôi đây đi phòng khách xem Kênh Thiếu Nhi rửa mắt!"
Freen bị chọc cười, cười haha, tắt lửa nhìn bóng lưng của Orla, cùng Becky nói, "Đây là dì Orla độc đoán trước kia sao? Xem ra dì Lynne dạy dỗ rất tốt nha."
Orla còn chưa đi bao xa, bên tai liền có thể nghe thấy được, cô lập tức tức giận, quay đầu lại kêu: "Sarocha!" Dứt lời, cô hùng hổ liền tiến vào. "Con nói cái gì?!"
Freen không nhịn được ôm bụng cười, nấp sau lưng Becky làm nũng: "Phán Phán, dì Orla làm sao vậy? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Sợ quá a, chị mau bảo vệ em đi."
"Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em." Becky cười đáp.
"Tôi nôn!" Orla mở to đôi mắt đẹp, hai tay chống nạnh nhìn Becky và Freen kẻ xướng người họa, tức giận đến ngứa răng. Hai nữ nhân không đúng đắn này, khi dễ một mỹ nhân cô đơn yếu đuối a!
Đang ồn ào, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa lần này đến lần khác, ba lần không ngừng vang lên. Becky nhíu mày, cẩn thận lắng nghe, đối Orla nói: "Đừng nháo nữa, hình như là chuông cửa nhà mình?"
Orla gật đầu.
Lúc này, là ai đến? Becky suy nghĩ một lúc. Sau đó liền có suy đoán. Trong mắt nàng hiện lên một nụ cười giảo hoạt, đối với Orla nói: "Cậu xem, chúng mình không thể đi khỏi đây. Cậu giúp mình đi mở cửa được không?"
Orla không nghĩ nhiều, vừa ngoan ngoãn đi ra ngoài vừa nghi hoặc, hỏi, "Nếu mình không quen biết thì sao?"
Becky và Freen nhìn nhau, từ trong mắt ẩn ý của người yêu, Freen đột nhiên biết người đó là ai. Cười hề hề xấu xa nắm lấy cánh tay của Becky ra khỏi phòng bếp theo đuôi Orla đi ra ngoài, an ủi nói: "Sẽ không, khẳng định là dì có quen biết."
"Sao con khẳng định..." Lời nói còn đang mắc kẹt trong cổ họng, Orla vừa mở cửa thấy người ngoài cửa liền tự động bóp nghẹt âm thanh - Lynne đứng ở cửa, chăm chú nhìn cô.
Lynne giống như đã thay quần áo sau giờ làm việc, hiếm khi xõa mái tóc dài búi cao, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng trên vai khiến gương mặt vốn dĩ luôn ổn trọng hiện tại càng sống động hơn một chút.
Mày đẹp Orla hơi nhíu lại, không có ý tứ để cho Lynne đi vào, lạnh lùng hỏi nàng: "Sao chị lại ở đây?" Kẻ tham công tiếc việc, lúc này không phải nên ở công ty, lên máy bay, hay là bất luận cái gì cũng tăng ca sao?"
Lynne khẽ động khóe môi, thanh âm trầm thấp dễ nghe nói: "Tới ăn cơm, chị cùng Rebecca đã nói qua."
Sắc mặt Orla trở nên cứng ngắc, tên gia hỏa này! Becky biết cô đang chiến tranh lạnh với Lynne, nói chính xác thì đó là chiến tranh lạnh đơn phương.
Tháng trước, cô vừa mới thông qua bệnh viện Tây Tạng báo cáo cô bị lừa. Cuối cùng mới hòa giải vẫn tốt đẹp như cũ, kết quả là không lâu sau lại xuất hiện mâu thuẫn mới.
Rõ ràng là chịu quá lớn kinh hách, tuy là không nguy hiểm nhưng những vấn đề nhỏ tích tụ trong nhiều năm cũng gây kinh người. Lynne thực sự đang dỗ dành cô rất tốt, sau khi thành công hoàn toàn, nàng tiếp tục cuộc sống công việc bận rộn của quá khứ, nửa điểm đều không quý trọng thân thể của mình. Cô biết Lynne lo lắng là một mình Nam không thể trấn áp những con sói khác trong gia tộc Poolsak gia đang ngo ngoe rục rịch, nhưng hiện tại thân thể cùng khí lực của Lynne cũng không hơn gì người trẻ tuổi, cần phải ổn định lại. Nhưng sau khi nói cả trăm lần, nàng luôn đáp ứng những lời nhắc nhở của cô mà không chịu thay đổi. Khi còn là người yêu, Orla sẽ nhịn không được nhắc tới cho dù lo lắng, lại cảm thấy mình không có thân phận, không đủ tư cách. Nhưng bây giờ có lẽ quan hệ đã thay đổi, là người tình muốn cùng cô đến già, Orla luôn cảm thấy sốt ruột.
Orla không thích chính mình có vẻ gò bó, đơn giản là coi thường, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, khôi phục khoảng cách quá khứ cùng Lynne không xa không gần, không mặn không nhạt ở chung. Nhưng mối quan hệ dù sao cũng đã thay đổi, cứ theo cách đó là không ổn, cuối cùng dần phát triển thành chiến tranh lạnh đáng sợ khi cô đơn phương không muốn nói chuyện.
Orla cau mày nhìn lại Becky, trong lòng lộ ra vẻ không hài lòng.
Becky không thể chỉ xem chuyện phiếm, tiếp đón tầm mắt Orla như muốn giết nàng, bình tĩnh nở một nụ cười thuần lương dịu dàng, giả vờ như không nhìn thấy ám sóng mãnh liệt của người kia, bước nhanh ra đón khách: "Chị Lynne, nhanh vào đi. Không cần thay giày. Mấy ngày nữa cũng sẽ tổng vệ sinh rồi."
Chị Lynne? Khi nào bọn họ có thể gọi thân thiết như vậy? Orla nhìn giống như Becky rất quen thuộc, cười như cáo già, sắc mặt cô lại tối sầm lại.
Becky cảm ơn Lynne vì mang đến rượu vang đỏ lâu năm cùng những món tráng miệng nổi tiếng, đồng thời vô tội giải thích với Orla: "Đây là điều mình vừa chuẩn bị nói với cậu, nhưng cậu cáu kỉnh không nghe. Mình hôm đó cùng chị Lynne nhắc tới cậu, không biết như thế nào lại nói hôm nay chúng ta có buổi họp mặt nhỏ ở nhà mình, cho nên mình tùy tiện mời chị Lynne. Không nghĩ tới chị ấy lại cho mình mặt mũi mà vui vẻ đồng ý."
Kỳ thực, là Lynne khéo léo hỏi nàng xem mấy ngày qua Orla có liên lạc với nàng không. Lúc hỏi rất khắc chế, ngữ khí rất bình đạm, nhưng bởi vì Becky đã nói chuyện điện thoại với Orla vài ngày trước, biết được hai người họ gần nhất có vấn đề, liền dễ dàng hiểu ý ngoài lề của Lynne.
Orla nhất thời không muốn nói chuyện với hai người, xoay người đi vào phòng khách, bật TV lên, kết nối với máy chơi game mà Freen và Becky chơi xong chưa cất đi, im lặng chìm đắm trong trò chơi.
Becky tiếp đón Lynne ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nàng mang trái cây đến bảo nàng đợi một lúc, bữa tối sắp chuẩn bị xong. Sau đó để lại cho họ một thế giới chỉ có hai người.
Lynne hai chân bắt chéo, thắt lưng thẳng tắp, ưu nhã ngồi nhìn bóng lưng người yêu đang tập trung chơi game, môi nở nụ cười sủng nịch.
Thật lâu sau, nàng rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở Orla ở cấp độ này đã chết rất nhiều lần, hơn nữa càng chết càng nhanh: "Em mỗi lần đều quên giết một con ở góc trên bên phải. Những con quái vật mới luôn xuất hiện."
Orla sững sờ hai giây, kế tiếp liền thoát game quay về trang chính chọn trò chơi khác.
Lông mày của Lynne khẽ nhíu lại, nàng bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng buông xuống hai chân đang bắt chéo, đi đến bên cạnh Orla, ngồi trên sàn nhà giống như cô, vươn hai tay ôm cô từ phía sau, dựa vào vai cô thở dài, "Orla, nói cho chị biết em đang tức giận cái gì?"
Orla im lặng không nói, cô không nhìn thấy, lông mày của Lynne bởi vì công tác nhiễm có chút mệt mỏi nhưng là không giấu được nhu tình.
Lynne cũng không giận, mà nghiêm túc chậm rãi nói: "Orla, gần đây chị không có thời gian vui vẻ." Nàng dừng lại, rồi nói tiếp: "Chị đang nghĩ, chúng ta bây giờ là người yêu của nhau, có nên thay đổi phương thức khác không? Thẳng thắn đối mặt với nhau một chút." Giọng nói của nàng hiếm khi mềm nhẹ, giống như lông tơ cào vào trái tim Orla.
Đã kết giao nhiều năm như vậy, Orla lần đầu tiên nghe thấy Lynne từ trước đến nay luôn kiêu ngạo nay lại dùng ngữ khí mềm mại nói chuyện với cô, cũng là lần đầu tiên nghe được Lynne luôn che giấu cảm xúc lại yếu ớt cùng cô thổ lộ tiếng lòng.
Cô buộc trái tim cứng rắn của mình đột ngột rơi xuống, không khỏi suy ngẫm bản thân. Cô luôn cảm thấy Lynne quá kiêu ngạo cùng quá tự cao trong mối quan hệ này, thậm chí thỉnh thoảng cô còn nghi ngờ Lynne chỉ có ham muốn chinh phục bản thân nên càng không muốn bị thuần phục. Nhưng nghĩ đến, kỳ thực chính mình có quá tự cao không?
Từ trước đến nay, Lynne luôn ngẩng cao đầu giống như đã học được cách cúi đầu vì cô, rốt cuộc ai mới là người bị thuần phục? Orla không khỏi mềm lòng. Cô dần dần mềm mại ngả thân thể vào vòng tay Lynne, để nàng ôm thoải mái hơn một chút.
Thời điểm Lynne nhận thấy chuyển động của cô, làn sóng trào ra từ đôi mắt sâu thẳm của nàng, nàng siết chặt vòng tay ôm lấy eo Orla.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý