.
..
...
Điện thoại vẫn rung không ngừng, bàn tay ôm eo Becky của Freen không hề thả lỏng. Cô hơi ngẩng đầu khỏi vai nàng, quay mặt sang một bên, cẩn thận xem xét biểu hiện của nàng.Becky rũ mắt xuống, yên lặng mà thật sâu nhìn màn hình, không biết đang nghĩ gì.
Freen không hiểu tại sao lại thất vọng, cô đoán Becky có thể sẽ không trả lời cuộc gọi này.
Nhưng khi cô nghĩ điện thoại sắp hết rung, Becky trốn tránh lúc này đây lại thoát ra. Trước sự ngạc nhiên của cô, Becky cuối cùng cũng duỗi cánh tay trắng nõn của mình, lấy điện thoại, ấn ký hiệu xanh biếc.
Trái tim đang chìm xuống của Freen đột nhiên nhảy lên vì vui sướng. Cô có vẻ lo lắng hơn Becky, hai tay ôm lấy eo nàng, vô thức nắm chặt tay mình.
Trái tim Becky nặng trĩu, trong lòng nàng có chút do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn không để Freen buông nàng ra. Nàng ôm lấy cánh tay của Freen, hít một hơi thật sâu rồi trả lời cuộc gọi của Kimha Mẹ.
Giọng nói vui vẻ cùng quan tâm của Kimha Mẹ lập tức truyền đến từ điện thoại.
Kimha Mẹ quan tâm đến kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 của nàng. Khi nào thì chuyến công tác kết thúc. Mặt khác, chính là thương lượng nếu chuyến công tác tương đối dài, bảo mẫu mãn hạn một tháng thì không cần gia hạn nữa, để Freen thu dọn đến ký túc xá.
Freen đang đứng cạnh Becky, cách âm của điện thoại không tốt lắm, giọng nói trong trẻo của Kimha Mẹ lọt vào tai cô. Khi Freen nghe lời đề nghị của mẹ mình, cô liền đứng thẳng người, có chút lo lắng nhìn Becky.
Hai ngày nay tâm trạng dao động như đi tàu lượn siêu tốc. Ngay cả khi Becky đáp ứng cô, trong lòng cô vẫn có chút bất an. Kimha Mẹ nói với cô Becky học kỳ sau sẽ chuyển đi, cô trong lúc nhất thời quên hướng nàng chứng thực.
Khi nghe lời này, Becky vô thức quay đầu nhìn Freen. Trong nháy mắt, nữ hài có tia bàng hoàng cùng thấp thỏm đều bị nàng thu hết vào đáy mắt. Becky cảm thấy trong lòng đau đớn một chút, nàng vô thức nắm chặt tay trái của mình thành nắm đấm. Nàng kéo ra một nụ cười xa xăm, ngữ khí bình tĩnh trả lời Kimha Mẹ: "Chị, em chưa kịp nói với chị chuyến công tác của em đã kết thúc rồi, em mới về hôm qua."
Cảm nhận được hơi thở mà Freen phả ra trên mặt giống như đang căng thẳng, năm ngón nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Sau một lúc, nàng hạ quyết tâm, đưa lòng bàn tay ra, đặt lên tay Freen đang ôm lấy eo nàng, dùng một chút lực giữ chúng lại.
Sau đó, nàng khẽ cau mày, trong mắt lóe lên tia ẩn nhẫn, cố gắng hết sức tìm ngữ khí nói chuyện thường ngày với Kimha Mẹ, nói: "Chị, em hẳn ở thành phố Ngạn Giang một thời gian. Thời hạn công tác khả năng công ty muốn gác lại. Tiểu Saro ... "
"Nếu chị không để ý, Tiểu Saro không cần chuyển đến ký túc xá..." Nàng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng vô thức nhuốm một chút run rẩy khó nhận ra. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn kiên trì nói xong.
Nàng nghe thấy Kimha Mẹ cười lớn ở bên kia điện thoại, phản bác nàng: "Chị có gì mà phải để ý a, sợ chính là em để ý mới đúng." Kimha Mẹ từng tiếng ôn thanh nói lời cảm tạ cùng quan tâm ân cần, ấm áp của Kimha Mẹ khiến trái tim nàng run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý