.
..
...
Trước đây khi còn ở nhà, Freen ăn sáng xong sẽ thong thả bật máy tính, nhân dịp Zayd về ăn Tết không bị lệch múi giờ mà lẵng nhẵng đeo theo hắn đánh game cả ngày. Giờ đây, cô ăn uống xong liền ngồi thừ một mình tại phòng khách, nghĩ đến việc Becky thông báo hôm qua, trong lòng u ám chẳng còn chút hứng thú chơi đùa.Nếu như sắp tới Dì Bec bận rộn như vậy, hai người căn bản sẽ không còn những bữa ăn cơm chung, cũng không còn buổi chiều cùng nhau đọc sách trong thư phòng. Vậy cô phải làm sao để tiếp cận Dì Bec đây?
Cả cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên động tâm với một người, cũng là lần đầu tiên hao tổn tâm cơ để theo đuổi – thậm chí còn là dẫn dụ – một người... Freen bắt đầu có chút mê man... Chậm rãi dẫn dụ... Đã tiến triển được đến đây, cũng không phải quá tệ. Nhưng sắp tới phải làm thế nào? Cô... khi nào mới có thể triệt để tấn công?
Freen nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tựa như đang tự vấn bản thân một vấn đề sinh tử của cuộc đời.
Nhưng hiện giờ dường như chưa phải là thời điểm tốt. Chưa nói đến việc Dì Bec chỉ mới bắt đầu dành cho cô vài phần hảo cảm, thật chí chưa biết chừng chỉ đơn thuần là sự gắn bó thân tình. Hơn nữa, hiện tại Dì Bec mỗi ngày còn phải loay hoay với trăm công nghìn việc. Lúc này tấn công... chẳng phải lại càng khiến Dì Bec thêm tâm phiền ý loạn mà cự tuyệt?
Freen rút điện thoại, mở lịch lên xem – nhìn vào ngày sinh của Becky được đánh dấu cẩn thận tự khi nào. Tháng Sáu... cô mấp máy môi, tắt điện thoại, dựa đầu vào ghế sofa an ủi chính mình: Thôi, tiếp tục chờ thêm một chút vậy. Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm... cũng chỉ còn có ba tháng. Trước hết cứ để Dì Bec thở một chút, để qua đoạn thời gian bận rộn này rồi tính tiếp.
Freen khẽ nhướn mi, ánh mắt liền rơi vào chiếc TV trong phòng khách, rồi sau đó chậm rãi dời xuống chiếc tủ được kê trên sàn nhà. Vô tình, nhìn thấy mấy dấu chân nhàn nhạt in trên sàn nhà trơn bóng.
Hình như trong Tết, sau khi tiếp đồng nghiệp bạn bè đến chơi, Dì Bec chỉ đơn giản quét nhà mà chưa tổng vệ sinh?Freen bỗng nhiên nhảy dựng lên ghế sofa, tinh thần đột nhiên phấn chấn trở lại. Cô lột chiếc áo dài tay vướng víu ra, chạy như bay đến phòng vệ sinh bên cạnh, khệ nệ bưng ra nào chổi quét nhà, khăn lau, thùng nước... rồi xắn tay vào dọn dẹp.
Cô ngồi xổm trước chiếc bàn trà, mười ngón tay trắng nõn mịn màng chưa từng dính dương xuân thủy tỉ mỉ cầm chiếc khăn lau chùi từng chút một. Freen mím chặt môi, hai khóe khẽ cong, rõ ràng là đang làm việc vất vả, nhưng trong lòng lại ngập tràn vui vẻ cùng động lực.
Coi như là, tạm thời Freen tự giao cho bản thân một nhiệm vụ mới.
Cô tự nhủ: Sarocha, tuy trong công việc ngươi không đỡ đần được Dì Bec, nhưng ngươi có thể trở thành hậu phương kiên cố phía sau dì ấy, giúp dì ấy sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Phải đến hơn một giờ chiều, Freen mới nghiêm túc dọn dẹp sạch sẽ xong mọi thứ, mệt đến mức không còn đứng vững. Cô làm vài động tác giãn cơ, rồi ngoan ngoãn làm theo lời Becky, trở về bếp hâm nóng đồ ăn. Một mình ăn uống no nê xong, cô lại rửa chén bát sạch sẽ rồi mới trở về phòng nghỉ trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý