.
..
...
Sau đầu xuân, hiện tượng ngày ngắn đêm dài bắt đầu thay đổi. Sáu giờ rưỡi sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, thế giới vẫn chìm trong bóng tối xám xịt. Becky vẫn đang ngủ, đồng hồ báo thức đặt ngày hôm trước vang lên liền đánh thức nàng.
Nàng khó khăn mở mắt ra, tắt đồng hồ báo thức, đôi mắt mơ hồ đầy vẻ buồn ngủ. Một lúc sau, nàng khó nhọc ngồi dậy.
Dạ dày, vẫn đau ...
Tối qua tắm xong, tóc nàng khó khô nên nàng đi tới thư phòng, mở máy tính ra cố gắng hoàn thành những công việc chưa hoàn thành. Nhưng khi ngón tay rơi xuống bàn phím, nàng không thể không nhớ đến vết thương dài trên ngón trỏ trắng như ngọc của Freen.
Đó là vì giúp nàng làm bữa tối mới bị thương.Nếu nàng không phát hiện ra, Freen cũng sẽ không nói cho nàng biết sao?
Becky chợt nhớ đến dáng vẻ tự hào của cô gái nhỏ khi lần đầu tiên vào bếp nấu canh gừng. Sau khi được khen trông như chú cún con làm nũng. Đáng lẽ hôm nay Freen phải phấn khích và vui vẻ như vậy, khi nhắn tin cho nàng, cô hy vọng có thể khen cô nhiều hơn, mong nàng hài lòng mà khen ngợi sao?
Lúc đó nàng chỉ muốn trốn đi, hoàn toàn quên mất tâm trạng của Freen.
Freen có phải rất thất vọng không?
Becky đột nhiên bồn chồn, đầy cảm giác tội lỗi.
Hơn 12 giờ, Becky trong lòng nặng nề tắt đèn trong thư phòng, sợ đánh thức Freen, nàng nhẹ giọng xuống bếp, sau đó đóng cửa phòng bếp lại.
Nàng mở tủ lạnh ra, nhìn thấy ba món thịt và rau được bọc trong bọc ni lông với những món ăn chay mặn, một bát canh nhỏ gần như tràn, một bát cơm trắng, lòng nàng càng chua xót.
Nàng biết tài nấu ăn của Freen.
Khi làm món trứng sốt cà chua, khi đổ trứng xuống Freen sợ quá lùi lại vì dầu nóng bắn tung tóe. Khi nấu các món này, dầu nóng gặp rau rửa sạch bằng nước. Khi đó, dầu bắn ra phải khiếp hơn trứng nhiều. Freen dũng cảm và chăm chỉ, đã có thể hoàn thành.
Nàng nên ở bên Freen dạy dỗ cô, để động viên cô.
Nhưng việc chia sẻ với cô nàng cũng không làm được.
Hạ mắt xuống, nàng với tay lấy cơm và món ăn, lần lượt cho vào lò vi sóng hâm nóng. Sau đó, tại bàn ăn lúc một giờ sáng, nhìn về phía ghế trống đối diện Freen, nàng ăn xong một bát cơm trắng, nhiều nhất là canh và rau.
Nàng tự cười nhạo bản thân, tự hỏi liệu mình đang chuộc lỗi hay đang tự thưởng cho mình vậy.
Kết quả của việc không ăn trong khoảng thời gian bình thường và ăn quá nhiều là 2h30 đêm, nàng bị đau dạ dày không thể ngủ được. Uống xong hai viên thuốc tiêu hóa dạ dày, nàng ngáp dài đi lại trong phòng ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu.
Không ngờ sau một giấc ngủ, cơn đau vẫn chưa biến mất hoàn toàn, trong dạ dày vẫn cồn cào.
Nhưng loại đau đớn này thậm chí có thể khiến nàng cảm thấy có chút áy náy vì sự ôn nhu ân cần của Freen không thể kìm nén được.
Becky cười khổ, cái này có tính là uống thuốc độc giải khát không?
Thật đáng xấu hổ là trong một khoảnh khắc, nàng còn cảm thấy mình hạnh phúc.
Mặt trời buổi sáng từ từ ló dạng ở phía chân trời, mặt trời dần dần chiếu xuống trái đất, sức nóng ấm áp xuyên qua cửa kính, chiếu vào Becky đang bận trước bếp tập trung nấu bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý