.
..
...Lúc xe chạy ra khỏi cổng trường, Becky lơ đãng nhìn thấy Mind và Nam đứng bên kia đường. Hai người đối mặt nhau, Mind nắm lấy tay Nam, có chút giằng co. Trong đêm tối, khoảng cách lại quá xa, Becky không nhìn thấy rõ nét mặt hai nàng, chỉ có thể nhìn thấy Mind nói gì đó, Nam lập tức đẩy cô ra rồi xoay người rời đi. Nhưng chỉ một giây sau, Mind đã nắm tay Nam, ôm lấy cô...
Becky thu hồi tầm mắt, đánh tay lái hoà vào dòng xe tấp nập trong đêm.
Nàng miên man nhớ tới khi nãy, Mind thảm đạm nhìn nàng cười nói: "Nhân sinh, cũng không có sự lựa chọn.", tâm tình bất giác chùng xuống, không khỏi thở dài một hơi.
Freen đang báo tin vui cho bà Juhi, nghe thấy Becky thở dài, quay sang trêu ghẹo: "Dì Bec, nghe nói thở dài nhiều mau già a."
Tuổi tác chính là tử huyệt của phụ nữ, nhưng lại không ứng nghiệm với nữ nhân tâm lặng như nước như Becky. Nàng không để bụng, cười nói: "Vậy dì cười một cái, bù đắp lại a." Nàng ngập ngừng một chút, rút cuộc vẫn không yên lòng, quay sang hỏi Freen: "Tiểu Saro, Mind và NamNam gần đây có xảy ra chuyện gì sao?"
Freen nghĩ đến Nam bỏ nhà đi, lại nghĩ đến Mind miễn cưỡng tỏ ra bình thản, cũng nhịn không được mà thở dài một hơi. Cô nhẹ gật đầu đáp: "Dạ, cụ thể chuyện gì con cũng không rõ. Chỉ biết là NamNam bỏ nhà đi mấy hôm nay, một mực cự tuyệt liên hệ với Mind tỷ."
Becky nặng nề "Uhm" một tiếng, rồi tiếp tục lặng im.
Một hồi sau, lúc Freen nghĩ đề tài này đã kết thúc, Becky lại mở miệng uyển chuyển đề nghị: "Có lẽ con nên khuyên NamNam, nói cô cho Mind thêm một chút không gian cùng thời gian. Dây buộc quá chặt sẽ đứt, người trói quá chặt... sợ là cũng hỏng mất."
Freen nhíu mày, ngồi thẳng người, nghi hoặc truy vấn: "Dì Bec, dì biết điều gì sao?"
Becky nhàn nhạt cắn môi, lắc đầu, ngữ khí vui đùa: "Dì không biết gì đâu. Chỉ là, trực giác nói với dì như vậy."
Freen cười ra tiếng, đáp ứng nàng: "Dạ, có dịp con sẽ khuyên NamNam." Đôi mắt tiểu hồ ly to tròn của cô đảo một hồi, bất chợt dán sát vào Becky, giảo hoạt hỏi: "Dì Bec, vậy trực giác của dì có nói cho dì biết con muốn được thưởng gì không?"
"Thưởng?" Becky mắt nhìn phía trước, có chút ngơ ngác hỏi lại.
Freen cười hì hì: "Khó khăn lắm con mới được giải Nhất đó. Dì Bec, dì không thưởng gì cho con sao?"Becky bật cười, dò xét nhìn Freen, chế nhạo nói: "Giấy khen là của con, vinh dự là của con, phần thưởng cũng là của con. Vì sao dì lại phải thưởng cho con?"
Freen bĩu môi, bất mãn nói: "Vậy con được giải Nhất, Dì Bec không vui sao?"
Becky không nghĩ ngợi, gật đầu: "Vui." Nàng hồi tưởng lại lúc Freen trên sân khấu phong tư rạng ngời, ý cười bất giác nở trên môi.
Freen hài lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy vui vẻ là của ai? Chẳng phải của dì sao?" Cô mặt dày mày dạn, không chút đỏ mặt hùng hồn nói: "Cho nên, con nỗ lực đạt giải thưởng để làm vui lòng Dì Bec, chẳng lẽ không đáng khen thưởng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý