.
..
...
Đến là thấp thỏm bất an, nhưng ít nhất tâm vẫn còn tồn tại. Khi rời đi, Becky nặng nề cùng tuyệt vọng, trái tim đang hồi sinh của nàng giống như đã bị thực tại tàn nhẫn bóp nát.Những lời đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần tự hành hạ bản thân, so với chân chính từ người thân thiết tàn nhẫn nói ra, nàng mới biết hóa ra là khác nhau.
Giống như đau hơn.
Từng chữ từng câu, đục thấu xương tủy như có thực chất.
Lần này, ngay cả Orla luôn ủng hộ nàng cũng không đứng về phía nàng, không thể hiểu nổi, mâu thuẫn, thậm chí vô pháp tiếp thu chính mình.
Becky cắn môi lái xe dọc theo đại lộ được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, nhưng nàng cảm thấy chính mình như bị mắc kẹt trong một đường hầm mờ mịt.
Kể từ khi cha mẹ nàng rời đi, cuộc sống của nàng như đi vào bóng tối vô tận, không có phương hướng, không có điểm dừng. Nàng máy móc chạy theo thời gian như một xác chết biết đi, lướt qua, chờ đợi ngày kết thúc.
Đến khi Freen xuất hiện, giống như ngọn lửa nhỏ nàng đột nhiên tìm thấy trong bóng tối này, quanh quẩn nàng. Sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, nó trở thành ánh sáng chói lọi nhất trong cuộc đời nàng.
Ánh sáng mờ nhạt, lại chiếu sáng cuộc đời nàng.
Trong miệng có mùi máu tanh, Becky sau đó mới buông môi đẫm máu bị nàng tra tấn, cảm giác thể xác có chút đau đớn, tâm lý cũng an tâm một chút.Nếu thân bại danh liệt, mọi người xa lánh, cô độc một mình, có thể để Kimha Mẹ hả giận tiêu tan một chút vậy nàng nguyện ý dùng quãng đời còn lại thê thảm chuộc tội.
Freen đã cho nàng mượn hơi ấm ngắn ngủi, có thể sẽ cùng nàng đi qua mùa đông dài của cuộc đời.
Đây là cái giá mà nàng phải trả.
Nhưng còn vọng tưởng thì sao? Một nên cảm thấy thẹn cùng ấy náy, một bên lại không biết thỏa mãn mà bắt đầu muốn được ôm lấy ánh sáng vĩnh viễn thì phải làm sao bây giờ?
Giống như có một con quỷ sống trong trái tim nàng, được một tất lại muốn tiến thêm một thước, từng bước ăn mòn lý trí cùng liêm sỉ của nàng.
Khi nàng nói ra không cùng Freen lâu dài thì cõi lòng tan nát đau đớn, làm nàng kinh giác chính mình bất tri bất giác sinh ra lòng tham.
Giống như ngay cả bản thân nàng cũng không chấp nhận được.
Becky không biết làm thế nào mà lái xe trở lại tiểu khu và lái vào bãi đậu xe.
Sau khi đứng ngồi không yên trong bãi đậu xe một lúc lâu, Becky xem thời gian, cuối cùng lấy chiếc gương nhỏ ra, điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh bộ dáng, trong gương nở một nụ cười thường ngày. Sau đó, coi như không có chuyện gì xảy ra xuống xe về nhà.
Bước chân cuối cùng cũng không còn gấp gáp như trước nữa.
Khi nàng trở về nhà, Freen hiển nhiên như nàng đoán, cô vẫn chưa ngủ, ở phòng khách chờ nàng trở về. Nghe thấy tiếng mở cửa, Freen nóng lòng đặt sách trên tay xuống, ba bước hai bước đi tới cửa ra vào, hai mắt nhìn chằm chằm, cẩn thận nhìn sắc mặt của người yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/360565372-288-k345795.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý