Chương 121

382 26 2
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Trong suốt những năm ở bên Vivian, sau đó chia tay, Becky đã nghe đủ loại lời lẽ khó nghe cùng chịu đựng đủ thứ tin đồn, nàng từ lâu đã không nghe thấy. Nàng không có cách nào để người khác im lặng, chỉ có thể sử dụng khả năng của mình để khiến họ không dám nói những điều vô nghĩa trước mặt nàng. Sau đó, nàng có thể lừa mình dối người coi những lời chua chát đằng sau đều không tồn tại.

Nhưng khi một lần nữa phải đối mặt với ác ý đó, Becky đã lâu không nghe thấy mà hoảng sợ.

Nàng làm gì không quan trọng, dù sao cũng đã như thế này rồi. Nhưng Freen không thể.

Becky rũ mắt nhu thuận, đẩy mạnh cánh cửa kính ra, giày cao gót nện xuống sàn, nhịp nhàng phát ra tiếng gõ giòn giã, thu hút sự chú ý của người đối diện với cánh cửa.

Thời điểm nhìn thấy Becky đang nhìn mình chằm chằm, ngoài cười nhưng trong không cười, hai nam một nữ đang nói chuyện thị phi đột nhiên biến sắc mặt, hoảng sợ nói: "Armstrong... chủ biên." Một nữ nhân có tố chất tâm lý kém, tay run lên làm nước trong ly đều bị trào ra ngoài.

Becky đã nghe được bao nhiêu?

Becky thấy rõ chỉ có một nữ nhân trong phòng biên tập của nàng, nam nhân là nhiếp ảnh gia Tiểu Lưu đã đi cùng nàng lần trước, nữ nhân còn lại là Tiểu Trần, người làm việc dưới quyền trưởng phòng tài chính. Becky có ấn tượng sâu sắc về Tiểu Trần - cô ta đã bị trưởng phòng tài chính năm lần bảy lượt chĩa họng súng vài lần nhưng không hề hay biết.

Giám đốc bộ phận tài chính và phó tổng biên tập có quan hệ vợ chồng. Becky và phó tổng biên tập làm việc với nhau khá tốt, nhưng năm lần bảy lượt ở sau lưng nàng tính kế. Becky chưa bao giờ so đo. A......

Becky bình tĩnh "Ân" một tiếng đáp lại, cầm lấy một chiếc cốc dùng một lần, cúi xuống bắt đầu nhận nước.

Ba người nháy mắt với nhau rồi cấp cho mình bậc thang: "Tôi nhớ rồi, tôi còn đang đi đốc thúc bản thảo. Sắp đến giờ rồi, đi thôi." Sau đó, ba người rối rít đi ra ngoài.

Becky tiếp nhận nước, đứng thẳng người đi hai bước, cả người hoàn toàn chặn tay nắm cửa thủy tinh. Nàng nhướng mắt cười, hỏi Tiểu Trần đã làm đổ nước ấm, "Tiểu Trần, tôi nghĩ cô vừa làm đổ nước, cô không uống nữa sao?" Như nhàn hạ nói chuyện phiếm, vừa nói vừa lấy cốc dùng một lần đưa cho cô ta.

Tiểu Trần giật mình, không dám vươn tay cầm lấy cốc, không biết trong hồ lô của Becky bán thuốc gì. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn hai người bên cạnh, hai người cũng nhìn nhau mà cắn rứt lương tâm, không biết tại sao.

Becky giọng nói ấm áp, nhưng ánh mắt lạnh lùng: "Uống đi, nói nhiều lời như vậy, không khát sao?"

Trái tim Tiểu Trần run lên, nàng quả nhiên là nghe thấy hết sao? Thực xui xẻo, nguồn cơn bát quái không phải bọn họ, bọn họ đi tán gẫu thì đã làm sao?

Trong giờ nghỉ trưa, cửa bị chặn, một số đồng nghiệp tụ tập bên ngoài. Họ không vào được, kỳ quái nhìn bốn người đối diện nhau bên trong cánh cửa.
                     
Tiểu Trần nhìn về phía cửa, hít một hơi, cầm lấy nước, cười đáp: "Thời tiết hơi nóng, nên uống thêm nước."

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ