Chương 48

356 27 4
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Đến lúc tay phải Freen lướt nhẹ qua gò má tinh tế của Becky, hơi thở cô nóng rực phả bên tai nàng, Becky mới giật mình lùi về sau một bước. Môi Freen, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng...

Động tác quá mức đột ngột, bước chân lùi về sau lại dứt khoát mãnh liệt, làm Becky có chút chao đảo đứng không vững.

Freen thoáng cảm thấy kinh ngạc, một giây sau, cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ Becky. Cô nhìn thấy khuôn mặt Becky vẫn còn nguyên sự thảng thốt, còn có chút mơ hồ lúng túng. Freen khẽ mỉm cười, hồn nhiên nâng tay phải lên trước mắt nàng, giải thích: "Con vừa mới thấy một ít bọt xà phòng còn vương trên tóc và vai dì, nên muốn giúp dì phủi xuống." Cô nghiêng đầu, vô tội nói: "Dì Bec, chẳng phải dì lo bọt dính lên quần áo sẽ khó giặt ra sao?"

Becky cứng đờ người, kinh ngạc nhìn đôi mắt sạch sẽ trong suốt của nữ hài. Bên gò má, bởi vì động tác đột ngột của mình mà làm đôi môi đỏ mọng ấm áp của nữ hài ngoài ý muốn khẽ chạm phải... phảng phất vẫn còn nóng rực.

Khuôn mặt Becky bừng đỏ, đôi tai được Freen tinh tế vén lên, bại lộ trong không khí cũng ửng hồng muốn bật máu.

Vừa mới hiểu lầm thành cái gì... Sao mình lại có thể có loại ý tưởng đáng sợ này? Becky cắn môi.

Nữ hài cố tình không nhìn ra Becky túng quẫn, đôi mắt mở tròn, nghi hoặc truy vấn: "Dì Bec, dì có sao không, suýt chút nữa là ngã rồi."

Becky dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết của Freen, lòng dạ rối như tơ vò. Nàng khẽ đưa tay vuốt má, nhất thời đầu óc còn chưa thông, không tìm ra cách nào giải thích được động tác đột ngột vừa rồi. Nàng lúng túng: "Vừa rồi..."
                     
Freen thấy Becky đột ngột lùi bước mãnh liệt như vậy, trong lòng vốn nhói lên mất mát. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác va chạm ấm áp non mịn trên môi lại làm cho cô muốn nổ tung như pháo hoa.

Cô vừa rồi, có phải là đã vô ý hôn lên má Dì Bec rồi không? Aaa! Dấu mốc lịch sử nha! Freen suýt chút nữa nhịn không được hét lên.

Huống hồ, lại nghĩ đến, Becky khiếp sợ lùi bước như vậy, hiển nhiên là đã nghĩ tới điều gì đó rất kích động.

Dì Bec đã phát hiện điều gì rồi sao?

Freen trong lòng len lén mừng thầm. Cô rất sợ Becky sẽ không có cảm giác với cô, trước sau luôn xem cô là một tiểu hài tử vô hại.

Freen cật lực áp chế khoé miệng muốn ngoác đến mang tai, háo hức chờ xem Becky xấu hổ một phen, sau đó sẽ bịa ra lời giải thích thế nào với mình. Nhưng rồi phát hiện, Becky nói ra hai chữ "Vừa rồi..." xong, sau đó liền chìm vào im lặng.

Cô ngước lên nghi ngờ nhìn Becky, thấy nàng đang đưa mắt thẳng tắp nhìn ra xa. Sóng mắt Becky vừa rồi còn mang theo chút hoảng hốt ngượng ngùng đáng yêu, giờ đây lại biến thành một mảnh mờ mịt tối đen. Đôi môi đỏ mọng của nàng gắt gao cắn chặt, nét mặt vui vẻ ôn nhu cũng vụt biến mất.

Freen ngạc nhiên, xoay người nhìn theo ánh mắt của nàng.

Đêm Giáng Sinh dù không phải là ngày lễ truyền thống, nhưng những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến. Năm nay ngày lễ còn rơi vào dịp cuối tuần, nên quảng trường lại càng đông nghẹt. Người yêu, bạn bè, còn có gia đình mang theo người già trẻ nhỏ, cùng nhau ùa ra đường ăn mừng. Những người này hoặc bước đi vội vã, hoặc ngừng một chỗ nghỉ chân, có người chụm đầu thì thầm nói chuyện, có kẻ lại lặng im không nói năng. Nhìn đi nhìn lại, cũng đều là cảnh tượng thường ngày. Freen nhìn một vòng cũng không phát hiện ra, điều gì có thể khiến Becky thần sắc đại biến như vậy.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ