.
..
...
Khoảng cách một ngàn dặm từ thành phố Ngạn Giang đến phim trường, Mind cuối cùng cũng quay phim xong, thật vất vả Tết nguyên đán có thể nghỉ hai ngày lại bị kêu đi quay phim.
Rõ ràng là đêm giao thừa, nhưng cả đoàn không có không khí lễ hội. Mọi người hòa mình vào cuộc sống bận rộn, theo trật tự trong hỗn loạn. Vai trò của nhân vật chính hiện tại đã kết thúc, vai phụ bước vào giai đoạn, đoàn phim sẽ quay đến nửa đêm.
Trời đã về khuya, gió bắc buốt giá. Phó Chỉ Quỳnh đã phân công một trợ lý của mình cho Mind. Ngay khi đạo diễn kêu kết thúc, Mind liền nhịn không được ho khan hai tiếng, trợ lý Tiểu Liễu nhanh chóng chạy nhanh đưa chiếc áo khoác dày nặng, bao kín Mind.
Mấy ngày trước, Mind quay một cảnh dưới nước, suốt mùa đông, cô ở dưới nước lên xuống hơn nửa tiếng đồng hồ, đêm đó liền bị sốt cao. Mind không muốn làm chậm tiến độ của đoàn phim ngày hôm sau, cô đã uống thuốc, trang điểm che khuất thần sắc có bệnh rồi tiếp tục diễn, kết quả là cô bị sốt liên tục trong nhiều ngày, hôm nay mới đỡ hơn một chút.
Mind chào đạo diễn, lịch sự nói "Cảm ơn, chúc mừng năm mới" với các diễn viên cùng nhân viên xung quanh. Sau đó gọi Tiểu Liễu cùng nhau trở về khách sạn, chuẩn bị hành lý lên đường ra sân bay.
Tính tình Mind so với Phó Chỉ Quỳnh tốt hơn, cô khiêm tốn, hành sự đúng mực. Tiểu Liễu đã ở với cô gần hai tháng, coi cô như cố chủ cùng em gái mà đối đãi. Cho đến khi họ chuẩn bị lên xe xuất phát, Tiểu Liễu không khỏi lo lắng: "Bệnh tình của em vẫn chưa thuyên giảm. Cuối cùng cũng có thể dừng lại một chút. Em không thực sự muốn nghỉ ngơi trong khách sạn hai ngày sao?"
Đeo khẩu trang, Mind chỉ lộ ra đôi mắt mệt mỏi cùng ý cười, khàn giọng nói đùa, "Liễu tỷ, đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu. Trở về đi, tâm tình tốt thì bệnh có thể tự khỏi mà không cần thuốc a. Hơn nữa, Liễu tỷ, chị không muốn trở về gặp bạn trai sao?"
Tiểu Liễu nhịn không được, nở nụ cười: "Chị đây không lo lắng em mệt bệnh càng thêm nặng sao?" Trong lòng lẩm bẩm, ta đây muốn trở về gặp bạn trai, vậy ngươi vội vàng trở về gặp ai a?
Tiểu Liễu biết Mind có một cô em gái tên Nam cũng rất để ý, khi Mind đang diễn, cô thường giúp Mind nhận các cuộc gọi từ nàng. Đôi khi, cô sẽ cảm thấy đó chỉ là lời nói của em gái nhưng có điểm quá mức bình thường đi? Nhưng làm trong ngành này, tất cả mọi người đều biết không nên hỏi về một số điều mà ta không quản. Tiểu Liễu tò mò mà cũng không dám chủ động hỏi.
Khi đến sân bay chờ chuyến bay, Tiểu Liễu thấy Mind gọi hai cuộc điện thoại nhưng khộng có người tiếp, liền quan tâm, nói: "Làm sao vậy?"
Đôi mắt sáng của Mind tối sầm lại một chút, dừng lại hai giây, thấp giọng nói: "Không có gì, vốn dĩ muốn tạo kinh hỉ cho NamNam, nhưng gọi nàng mà không có ai trả lời." Ban đầu cô không xác định, sợ Nam thất vọng, cho nên nói với Nam ngày mai mới trở về. Nhưng cuối cùng, cô không thể kìm chế mong muốn được gặp Nam sớm hơn, ở thời gian cho phép đặt chuyến bay muộn nhất.
Thông báo chuẩn bị lên máy bay, Mind tắt điện thoại, như đang nói với Tiểu Liễu, lại như đang tự an ủi mình: "Không sao, đi thôi, trở về liền tốt." Cô có chút không rõ, Nam không nghe thấy. Hay ... giận cô liền cố tình không trả lời.*
Đã gần mười hai giờ, bầu không khí đêm giao thừa ở thành phố Ngạn Giang sôi động hẳn lên, kể từ sau đêm chung kết, hầu như tất cả khán giả đều đứng đồng ca.
Lúc đầu, Freen lo lắng mình quá kích động sẽ dọa đến Becky, nhưng cô thấy Becky thoải mái hơn cô nghĩ. Cho dù những người hâm mộ xung quanh có hò hét cuồng nhiệt đến đâu, Becky vẫn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng còn theo cô ngâm nga hai câu. Freen dần hoàn toàn nhẹ nhõm.
Freen vẫy chiếc gậy ánh sáng theo nhịp điệu, quay đầu sang ngang nhìn chằm chằm vào Becky đang vận động đầy cảm xúc qua ánh đèn màu mờ ảo, nhìn nàng lắc lư cây gậy bằng một tay, vén lên những lọn tóc mái rối trước trán, khó có được nụ cười nhẹ nhàng tùy ý, nụ cười trong mắt Freen không khỏi tăng lên.
Khi bài hát đến đoạn điệp khúc, bầu không khí trở nên nóng hơn, Freen ghé sát tai Becky, lớn giọng gọi nàng: "Phán Phán, con muốn nghe dì hát."
Khi Freen đến gần, Becky ngừng ngâm nga, bịt tai bên kia, tập trung lắng nghe lời thì thầm của nữ hài. Nghe vậy, nụ cười rạng rỡ nở trên khóe môi nàng.
Nàng quay đầu lại thấy Freen mi mắt cong cong đang nhìn nàng. Nhìn nhau một cái, Freen quay đầu lại, nhấc lên lỗ tai nhỏ nhắn. Becky yêu thương đưa tay lên chạm vào đầu nhỏ của Freen, mỉm cười gần.
"Nếu không phải ngươi ở bên cạnh ta, người khác tất cả đều nhìn không thấy, ta đã quen với việc nhớ ngươi. Ta muốn nói yêu ngươi, yêu ngươi cho ngươi tất cả ánh mắt ..." Freen che tai bên kia lắng nghe, cả thế giới giống như yên lặng. Hạ xuống, bên tai chỉ có tiếng hát nhẹ nhàng êm ái của người yêu, cũng như hơi thở ấm áp phun vào tim.
Cô không khỏi quay đầu lại, áp trán vào trán Becky. Trong bóng tối, cô nhìn rõ ánh mắt dịu dàng của người yêu, trong nhịp sống hối hả, cô nghe rõ nhịp tim từng nhịp đập sôi động. Giữ lấy ta, ta ở bên ngươi, ta ở trong tim ngươi, ngươi ở trong tim ta.
Đếm ngược đến năm mới đã bắt đầu, nhưng trời cũng bắt đầu mưa nhẹ, khán giả trên khán đài không cảm nhận được, người trên sân cũng lộ ra vẻ huyên náo. Người chủ trì ổn định hiện trường, nói: "Trời mưa rồi. Chúng ta cùng nghênh đón cơn mưa đầu tiên trong năm mới này. Đây là một tín hiệu tốt a. Xem ra trong năm tới, cuộc sống của chúng ta sẽ được an khang thịnh vượng."
Mọi người nghe xong đều mừng rỡ, không khỏi rét run, tiếp tục đếm ngược vừa cười vừa vỗ tay dưới trời mưa nhẹ.
Lynne lúc nào cũng đạm nhiên ngồi nghiêm chỉnh, cùng nhiệt nóng bốn phía không hợp nhau. Lúc này, cuối cùng nàng cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn lên những con số trên màn hình lớn, trong lòng giống như đang đếm ngược.
Orla giơ tay tán thưởng, lại vô tình chạm vào mu bàn tay của Lynne, bị nhiệt độ tay nàng làm cho run lên. Cô vô thức cúi đầu nhìn bàn tay của Lynne, chỉ thấy đầu ngón tay mảnh khảnh, móng tay đã có màu tím nhạt.
Cô vừa định nói gì đó, tiếng chuông đột ngột vang lên, tiếng pháo hoa cùng pháo nổ vang lên khắp quảng trường.
Năm mới đã đến.
Lynne nhìn lên pháo hoa trong chốc lát, quay đầu đối mặt với Orla, trên mặt ôn hòa nở nụ cười nhẹ, nói nhỏ: "Chúc mừng năm mới."
Tiếng nói xung quanh quá lớn, Orla không nghe rõ lời của Lynne, nhưng từ khẩu hình nàng có lẽ có thể biết được nàng đang nói Chúc mừng năm mới.
Giống như đây là lần đầu tiên Orla nhìn thấy nụ cười chân thành của Lynne. Nụ cười trong đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt của nàng rất nhẹ nhưng rất ôn nhu, giống như lớp mặt nạ cao lãnh nặng nề cuối cùng cũng tan biến, lộ ra bên trong mềm mại vô hại.
Orla nhìn chằm chằm nụ cười của nàng trong giây lát, híp mắt lại lộ ra ý cười, chân thành chúc nàng một năm mới vui vẻ.
Cô vô thức siết chặt năm ngón tay của mình, sau khi do dự một lúc, cô vươn tay dưới ánh mắt kinh ngạc của Lynne, nắm lấy đôi tay như băng của nàng. Orla nắm tay Lynne đưa ra trước mặt, cúi đầu thổi một hơi nóng, ngẩng đầu cười nói: "Chúc mừng năm mới."
Lynne nhìn chằm chằm vào Orla, ánh mắt vốn không chút dao động của nàng hiện tại lại có chút dao động không thể nhận thấy.
Khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên, Freen và Becky gần như cùng lúc nhìn nhau, cùng nói câu "Chúc mừng năm mới". Sau đó, cả hai như được ăn ý của nhau làm ngọt, nhìn nhau cười, nương bầu không khí xung quanh, thoải mái hào phóng mà ôm nhau.
Nam ở hàng sau, thấy rõ động tác của Orla nắm tay Lynne ở hàng trước cùng động tác của Freen và Becky ôm nhau. Cô lau đi làn mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, quay đầu nhìn Anda vẫn đang thưởng thức pháo hoa bên cạnh, trái tim bất giác có chút chột dạ, cảm giác lạnh lẽo như thấm vào tim.
"Chúc mừng năm mới." Nam giao nắm đôi tay để sưởi ấm, lắng nghe tiếng cười sôi nổi xung quanh, nhắm mắt yên lặng nghĩ tới Mind.
Đến gần một giờ đêm thì bữa tiệc mới kết thúc. Hiện trường có quá nhiều người, nhìn những bóng dáng đông đúc phía trước, Freen, Becky và Nam sợ đông đúc, tất cả đều im lặng chờ đợi đến cuối cùng.
Khi xuống sân khấu, Lynne đi ngang qua, dừng bước nhàn nhạt hỏi nàng: "Trở về thế nào?"
"Con kêu tài xế đến đón." Nam nói rồi lấy điện thoại ra, gõ hai lần vào nút home mà màn hình cũng không có phản ứng, chỉ thấy điện thoại không biết đã tắt nguồn từ lúc nào. Nàng nhìn Lynne, lại nhìn thấy Orla phía sau đề xuất với Becky đi ăn tối, thở dài, bất đắc dĩ bói, "Điện thoại của con hết pin rồi. Mẹ, mẹ giúp con gọi cho chú qua đi, hay để tài xế của mẹ đưa con về cũng được."
Lynne cau mày, kêu Nam mượn điện thoại của Anda nhập một dãy số, trả lời: "Lão T ở bãi đậu xe đối diện. Khi nào về thì gọi cho hắn. Trên đường chú ý an toàn."
Sau đó, nàng quay đầu lại chào hỏi Becky, sau đó thu dọn áo khoác, ung dung bước đi.
Orla đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lynne cùng Nam, đại khái nghe ra Lynne để lại tài xế cho Nam. Cô sửng sốt nhìn Lynne đang đi ra ngoài, có chút tức giận lại có chút buồn cười, nhưng cuối cùng cũng không yên tâm, tạm biệt Becky: "Quên đi, mình đi trước, mình đưa Poolsak tổng trở về."
Freen đột nhiên cười đến ái muội, Becky cũng cười theo, trêu chọc Orla nói: "Đi nhanh đi, sẽ không đuổi kịp."
Orla phất tay, sải bước chạy ra bên ngoài đuổi theo.
Orla rời đi, nhưng ý tưởng ăn tối của Orla khiến Trần Chỉ đang đứng bên cạnh cảm động. Cô trong buổi biểu diễn đã cổ vũ quá sức, bụng đã sớm đói mà kêu.
"Có muốn tìm một chỗ ăn chút gì không?" Anda vừa đi ra ngoài vừa đề xuất, nắm tay Nam. Cô còn không nấu được mì, về nhà chắc ba mẹ đã lăn ra ngủ rồi, không ăn gì thì sợ chỉ có thể uống chút nước nóng cho no bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý