.
..
...
Học viện của Freen dường như là khối nghỉ trễ nhất toàn trường. Thật vất vả chịu đựng kỳ thi học kỳ, đến lúc được nghỉ cũng chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Âm Lịch. Vừa thi xong, bà Juhi đã săn sóc thúc giục Freen về nhà. Cuối năm luôn là thời điểm các công ty đơn vị bận rộn nhất, bà muốn Freen nhanh chóng trở về, đỡ cho Becky một phần gánh nặng.Trường học nghỉ, nhà ăn không mở cửa, Becky lại là người tinh tế như vậy, chỉ sợ nàng vừa tăng ca ở tòa soạn, vừa phải chăm lo bữa cơm cho Freen.
Nhưng Freen lại hùng hồn nói lý, cô muốn lưu lại thêm hai ngày, chờ cuối tuần mới trở về. Ý định nếu Dì Bec có tăng ca, cô không những tự lo được cơm nước, mà còn có thể chuẩn bị bữa khuya để Dì Bec tan tầm về ăn cho ấm bụng.
Bà Juhi cười nhạt, coi thường: "Con mà cũng biết nấu cơm? Sarocha Chankimha, con có biết dầu và thức ăn, cái nào cho vào nồi trước không?"
Freen chu môi, mẹ có phải quá xem thường cô rồi không? Cô hừ một tiếng, không thèm tranh cãi, ngược lại còn đưa ra lý do thuyết phục: "Mẹ, con muốn chờ cuối tuần cùng Dì Bec mua sắm một ít đồ Tết rồi mới về nhà." Cô dừng lại một chút, giọng nói sa sút: "Mẹ biết Dì Bec chắc chắn sẽ không chịu về nhà chúng ta ăn Tết, năm nay lại một thân một mình. Con không thể ở lại, nhưng ít nhất cũng có thể bồi dì đi mua sắm Tết. Con chỉ lo một mình ăn Tết, Dì Bec sẽ lại qua loa đối phó thôi."
Dù cho trong lòng, Freen rất muốn rất muốn lưu lại cùng Becky đón giao thừa, nhưng đến cùng cô vẫn hiểu rõ, đây là điều không thể. Chưa nói đến trong nhà cô, ông bà nội ngoại đều sẽ đến cùng ăn Tết, hưởng thụ đại đoàn viên, cô vốn không thể vắng mặt. Mà Becky nơi này, nhất định cũng sẽ không cho cô ở lại.
Nếu như Becky giữ cô lại, thì dù có muôn vàn khó khăn, cô cũng sẽ tìm cách ở lại bên nàng.
Đáng tiếc, Dì Bec lại là người lễ tiết như vậy, nàng nhất định sẽ không đồng ý.
Bà Juhi nghĩ đến đứa em gái này, cũng không khỏi cảm thấy xót ruột. Bà thở dài một hơi, đáp lời: "Được, vậy chờ cuối tuần con bồi Becca đi mua sắm Tết, đến chiều tối mẹ sẽ đi đón con, thuận tiện đem một ít đồ cho dì." Bà trầm ngâm một chút rồi lại nói: "Lúc mua đồ, đừng để Dì Bec của con mua quả hạch, tôm, cua, thịt dê cũng không cần, mẹ sẽ mang từ nhà qua."Trước khi cúp máy, Bà Juhi vẫn không yên lòng dặn dò: "Mấy ngày tới đừng làm Dì Bec thêm phiền toái. Dì Bec bận rộn công việc như vậy, con nhớ tự lo ngày ba bữa cơm, đừng để dì phải bận lòng."
Freen giận dỗi đáp ứng: "Con biết rồi! Con gái ở trong lòng mẹ cuối cùng là như thế nào? Con chẳng lẽ không hiểu chuyện như vậy ư?"
Bà Juhi chém đinh chặt sắt trả lời: "Tự mình biết mình đi!", rồi không chút lưu tình cúp điện thoại.
Freen tức giận nghiến răng, cúp điện thoại xong liền chạy đi tìm Becky đang đứng ngoài ban công phơi đồ, khóc chít chít làm nũng, lừa gạt Becky ấm giọng dỗ dành cô cả một rổ lời ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý