Chương 159

540 26 24
                                    

.
..
...



Sáng sớm, Freen thức dậy trong giọng nói ôn nhu mềm mại của Becky như trước, nhận được nụ hôn chào buổi sáng, một bữa sáng yên tĩnh ngọt ngào. Cô lo lắng vết thương ở chân của Becky, cố gắng thuyết phục nàng là Kimha Mẹ đã thực sự hoãn kỳ thi cho cô, cô không cần phải đi thi, cô không thể về nhà cho nên muốn ở lại chăm sóc nàng.

Nhưng Becky nói Kimha Ba đã đợi ở dưới nhà, để cô ngoan ngoãn bình tĩnh lại, việc nhỏ mà không làm được sẽ làm loạn việc lớn. Lần này về nhà bọn họ ngoại trừ không thể gặp mặt, mọi thứ đều tự do, hết thảy đều có chỗ xoay chuyển đường sống. Nàng yêu cầu Freen ăn uống đầy đủ, thi cử, hảo hảo nói chuyện với ba mẹ, quan trọng nhất là chăm sóc bản thân thật tốt.

Freen không còn cách nào khác đành miễn cưỡng xách cặp đi học, từng bước một rời nhà, để lại Becky.

Becky mệt mỏi kéo thân thể đứng ở cửa, giống như bao buổi sáng sớm mà nàng đã trải qua, nhìn Freen xách cặp đi học, nhìn bóng dáng cao gầy xinh đẹp của người con gái nàng yêu, thân ảnh trong tầm mắt nàng, từng chút một nhỏ hơn, từng chút một biến mất, nàng đứng lặng thật lâu ...

Hóa ra khổ sở cùng tuyệt vọng đến tận cùng, là không có rơi giọt nước mắt nào.

*

Khi Freen đến trường, cô liên tục bị Anda và Folk tra hỏi. Cô kể ngắn gọn câu chuyện của mình với bằng hữu, nhận ra Nam cũng đã mất liên lạc hai ngày nay, thậm chí cả hôm nay vẫn không đi thi.

Trước khi thi, Freen không kịp gọi cho Nam. Sau khi thi, cô đã gọi cho nàng, như hai người kia nói, điện thoại của Nam vẫn đang tắt, điện thoại của Mind cũng vậy.

Freen bất an, không còn cách nào khác ngoài việc trắc trở từ lớp đến bộ thượng tìm số điện thoại của phụ huynh Nam từ sổ liên lạc, gọi cho Lynne.

Khi Lynne nhận được cuộc gọi của cô, nàng có vẻ hơi ngạc nhiên. Orla nói với nàng Becky đã rời thành phố Ngạn Giang vì tình cảm cá nhân, không thể tham gia công tác như đã hẹn. Freen không biết chuyện này sao?

Nàng nói thật với Freen là Nam và Mind đã chia tay, mua say cho đến khi bị thủng dạ dày mà đi cấp cứu, cũng không đợi đến khi Mind hồi tâm chuyển ý tới thăm, hiện tại thân như tro tàn ở bệnh viện, đều không nghĩ cho bản thân.

Nàng ôn hòa nói: "Các con không cần phải lo lắng cho nó. Nó nghĩ thông suốt, đưa ra quyết định, tự nhiên sẽ quay về tìm các con. Con ..." Lynne muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không nói nhiều lời.

Freen cúp máy, trái tim cô như chìm xuống đáy.

Bất quá chỉ hai ngày, tại sao, mọi thứ có thể phát sinh biến hóa mạnh mẽ như vậy?1

Khi cô bước ra khỏi trường học, Kimha Ba đã đợi cô ở bên ngoài.

Cô lặng lẽ nhìn cha mình, nỗi bất an mạc danh leo lên trong lòng, chiếm hết nội tâm cô. Cô vội vàng bấm số của Becky, sốt ruột khẩn cầu cuộc gọi được kết nối.

May mà chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối, giọng nói ôn nhu của nữ nhân từ đầu dây bên kia truyền đến, nàng nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Saro, thi xong rồi sao?"

Freen cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có chút nghẹn ngào, dùng giọng mũi trả lời nàng: "Ân, thi xong rồi."

"Thi tốt không?"

"Tốt lắm a, không có trở ngại." rõ ràng chỉ là loại đối thoại thường ngày mà Freen cảm thấy vui vẻ như có gì đó lấp đầy.

"Chờ con vài ngày nữa." Cô thấp giọng hứa hẹn.

"Được ..." Nữ nhân nhẹ nhàng đáp lại.

Tuần tiếp theo, những ngày giống như tạm thời đạt đến một loại yên bình cân bằng. Cô được Kimha Ba đưa đón, không thể gặp Becky, nhưng đúng như Becky đã nói, có thể tự do liên lạc. Cô đi lại giữa trường học và bệnh viện mỗi ngày, tuân theo dặn dò của Becky, cố gắng nêu ý đồ với Kimha mẹ để câu thông. Kimha Mẹ trước sau luôn đối với chuyện này giữ kín như bưng. Ngay khi nghe Freen đề cập, bà liền vội vã đuổi Freen về nhà học bài. Nhưng rốt cuộc, cũng không nổi trận lôi đình như lúc trước. Freen tự an ủi bản thân lạc quan, chúng quy có thể hòa hoãn, có thể thay đổi.

Môn thi cuối cùng là vào buổi chiều. Ngày hôm đó, trước khi vào phòng thi cô tắt máy trước, liền nhận được cuộc gọi từ Becky.

Becky ngồi một mình trong phòng chờ của nhà ga, nhìn hai hình người bằng đất sét mà nàng đã lấy ra khỏi xe, gian nan gọi tên cô: "Tiểu Saro..."

Freen kỳ quái hỏi: "Phán Phán, làm sao vậy?" Gọi cho cô vào lúc này là có chuyện gì sao?

Becky im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, ôn thanh nói: "Hôm nay là môn thi cuối cùng đúng không? Không hiểu sao dì đột nhiên có chút khẩn trương. Muốn nghe giọng nói của con mới yên tâm."

Freen đứng ở cửa phòng học, sủng nịch cười một tiếng, trấn an nàng: "Đừng lo, hôm nay con thi xong rồi, ngày mai mẹ con sẽ xuất viện. Dù thế nào đi nữa, chậm nhất là ngày mốt con sẽ trở về bên dì."

"Tiểu Saro..." Becky chần chừ gọi tên cô một tiếng, cuối cùng sau vài giây im lặng, nàng chỉ nói một câu: "Sắp đến giờ rồi, đi thi đi, cố lên."

Nàng cúp điện thoại, tắt máy lấy thẻ sim ra, bất động nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ nhỏ trong lòng bàn tay cho đến khi nhân viên trước mặt nhắc nhở tàu sắp xuất phát. Nàng đứng dậy, nặng nề đi về phía trước, đứng ở bên cạnh thùng rác hồi lâu, rốt cục buông lòng bàn tay, thẻ nhỏ từ từ rơi xuống.

*

Freen đã trả lời xong câu hỏi, nhìn giấy thi, trong đầu mạc danh lặp lại những lời nói trong cuộc điện thoại mà Becky vừa gọi tới. Đột nhiên, một linh cảm bất an lại tràn ngập trong nội tâm cô.

Cô không thể ngồi yên, không rảnh quan tâm cái gọi là quy tắc chỉ được giao bài trong nửa giờ trước khi kết thúc bài thi, cô lao lên bục, vội vã cầm cặp xách ra ngoài.

Vừa chạy, cô vừa lấy điện thoại từ trong cặp ra, bật lên run rẩy gọi cho Becky.

Cô hy vọng mọi thứ giống như những lần cô sợ hãi, điện thoại có thể kết nối nhanh chóng, giọng nói dễ chịu của Becky có thể sớm xuất hiện bên tai cô.

Nhưng trước sợ hãi của cô, không có, lần này không có. Lúc này, là một giọng nữ lạnh lùng đáp lại cô, nói với cô: "Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy."

Mắt Freen lập tức ngấn lệ. Cô không muốn tin, ngay lập tức gọi lại, chờ đợi, nhưng vẫn là một giọng máy móc tàn nhẫn.

Cô lao ra khỏi tòa dạy học, Kimha Ba nghĩ Freen sẽ không thể ra sớm như vậy nên ông vẫn chưa đến, cô đón xe ở cổng trường, chạy đến nhà của Becky.

Trên đường đi, cô đã gọi Becky không biết bao nhiêu lần, chờ đợi câu trả lời trước sau như một của nàng. Lòng cô càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng sợ hãi.

Bỏ qua cặp sách, cô lao ra khỏi xe ở cổng tiểu khu, chạy nhanh về nhà Becky, từ cửa gọi tên nàng. Cuối cùng thì khuỵu xuống, không có ai đáp lại cô.

Hầu như mọi thứ trong nhà vẫn như thường lệ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường là bức ảnh chụp hai người không có ở đầu giường ngủ, chiếc vali của Becky không có trong tủ.

Nàng đi rồi......

Becky, tên lừa gạt, lại một lần nữa gạt cô, bỏ cô lại mà đi rồi...

Freen tuyệt vọng nhận ra hiện thực tàn khốc này.

Cô nghiến răng đỡ tường từ dưới đất đứng lên, lấy chìa khóa xe trên bàn, vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho Orla.

Đối mặt với chất vấn của cô, Orla chỉ lạnh lùng nhẫn tâm nói: "Đúng vậy, nàng đã đi rồi, ta không biết nàng đã đi đâu, đừng hỏi ta. Nàng có một số đồ vật ở chỗ của ta muốn giao cho con, con tìm thời gian đến đây một chút đi, tìm được nàng thì làm được gì? Mẹ con từ đầu đến cuối chưa từng tôn trọng nàng, cũng không hiểu nàng mà chỉ dồn hết trách nhiệm cho nàng, con có thể thay đổi được gì? Mẹ con xúc động hạ cái tát cho Becca làm màng nhĩ bị thủng, sau khi bình tĩnh lại có thể chọc vào tim nàng không ngừng, dưới cơn tức giận đó, bà ấy có còn thể làm Becca thân bại danh liệt không? Ta tôn trọng lựa chọn của nàng, ta sẽ không tìm nàng. Sarocha, bỏ đi, con cứ để nàng đi."

Freen sững sờ tại chỗ, đầu óc ầm ầm như bị sét đánh. Orla nói cái gì, nói Phán Phán bị thủng màng nhĩ?

Orla nói xong liền cảm thấy thẹn. Becky giao phó chăm sóc Freen, để cô xem Freen không làm những điều ngu ngốc, cô là đang làm gì vậy.

Cô chỉ muốn nói gì đó để an ủi Freen, bảo cô đừng hấp tấp, Freen đã cúp điện thoại của cô, không nghe điện thoại nữa.

Ai cũng đều lừa cô, ai cũng đều không giúp cô, ai cũng sẽ suy bụng ta ra bụng người mà không hiểu cô, không hiểu tình yêu của cô dành cho Phán Phán nhiều đến thế nào. Ngay cả Phán Phán cũng không biết.

Cô chỉ có bản thân mình.

Freen bi thương mà lau nước mắt.

Cô khởi động xe của Becky, lái đến sân bay, tùy Orla, Kimha Ba, Kimha Mẹ, Anda và Folk lần lượt gọi tới, điện thoại đổ chuông cho đến khi tắt máy cũng không có người trả lời.

Cô cơ hồ lục tung sân bay nhưng không thấy bóng dáng mình nghĩ tới. Biết hy vọng mong manh, cô vẫn phóng xe hướng nhà ga không ngừng nghỉ.

Đúng như cô đoán, cô vẫn không nhận được gì. Lòng tràn đầy thê lương đi trên cầu thang, một bước đáp ở không trung, cô từ cầu thang cao cao lăn quay ngã xuống, vỡ đầu chảy máu.

Nhưng khi cô ngã xuống không có Phán Phán đau lòng cho cô. Cô bất chấp không quan tâm đến thiện chí của tất cả những người xung quanh, cô đứng dậy như vẫn bình thường, đẩy đám đông chạy ra ngoài.

Cô đau đớn khắp người, run rẩy bước đi mà cô thậm chí không nhận ra, trong đầu chỉ có một cái chấp niệm. Tìm Phán Phán, tìm Phán Phán, nói với nàng đừng đi ...

Không còn cách nào khác, cô gồng mình lái xe trở lại bệnh viện.

Vừa bước chân vào bệnh viện, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, cô đi về phía đích không biết gì, hướng về phòng của Kimha Mẹ.

Chỉ có Kimha Mẹ ở trong phòng, Kimha Ba đã đi tìm Freen.

Ngay khi nhìn thấy Freen mang vết máu trên đầu, Kimha Mẹ hoảng sợ hét lên: "Tiểu Saro, con làm sao vậy?! Con đã ở đâu? Bác sĩ, bác sĩ!" Bà bước ra khỏi giường, muốn đến gần Freen hơn. Nhưng Freen đột ngột lùi lại một bước.

Lông mi của cô ướt đẫm máu, sau khi đông lại làm cô có chút không thể mở mắt được. Cô híp mắt, đứng như một bóng ma, thấp giọng hỏi Kimha Mẹ: "Mẹ, Phán Phán đi đâu?"

"Tiểu Saro, mẹ không biết. Con nên đi bác sĩ xem trước đi." Kimha Mẹ nhìn Freen trên người đầy thương tích, không quan tâm đến chất vấn của cô, muốn bắt lấy Freen.

Đáy lòng Freen dâng lên cảm giác tuyệt vọng nồng đậm, cô sẽ không thỏa hiệp, mẹ cô có khả năng sẽ không thỏa hiệp cho nên cô không nên nghe lời mà bỏ cuộc. Cô lùi lại một bước, quét con dao gọt hoa quả trong giỏ trái cây trên tủ TV, rồi bất ngờ chộp lấy đặt vào tay mình.

Kimha Mẹ sững sờ, hét vào mặt cô, "Sarocha, con muốn làm cái gì?"

Freen tâm thần chấn động một lát, tỉnh táo lại, chống đỡ thể lực cuối cùng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Kimha Mẹ, trên cánh tay tinh xảo hạ một vết cắt thật dài.

Máu tuôn ra theo từng cử động của cô, nhỏ xuống đất.

"Mẹ, Phán Phán đi đâu rồi?" Cô hỏi lại.

Kimha Mẹ cả người run lên, bà theo bản năng muốn cầm lấy con dao trong tay Freen, nhưng Freen đã ngăn bà lại, "Mẹ, mẹ đừng qua đây, đừng ép con."

"Sarocha, con bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện." Kimha Mẹ không dám kích thích Freen, dừng tại chỗ, hoảng sợ kêu lên.

"Con không nên tin nàng nói bình tĩnh, hảo hảo với chuyện với mẹ. Mẹ căn bản không có ý định nói chuyện với chúng con. Nàng đi rồi, còn có thể nói gì nữa." Ngữ khí của Freen mang theo hối hận, đầu choáng váng. Nỗi đau thể xác khiến cô dị thường bình tĩnh.

Cô cắt thêm một vết ở cánh tay, cơn đau khiến cô cảm thấy lấy lại tinh thần được một chút, cô gắt gao bức Kimha Mẹ: "Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cần nói cho con biết, nàng đã đi đâu?"

Kimha Mẹ nhìn nữ nhi bê bết máu, cả người suy sụp, nói không rõ ràng: "Mẹ không biết a, Tiểu Saro, mẹ thật sự không biết nàng đi đâu. Con để dao xuống, mẹ sẽ cùng con đi tìm, cùng nhau tìm được không?"

Nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, nhiều người đã xúm lại nhưng nhìn thấy con dao trên tay Freen, không ai dám bước tới.

Kimha Mẹ thu hút sự chú ý của Freen từ phía trước. Hai bác sĩ nam cao lớn lặng lẽ tiếp cận Freen từ phía sau. Khi Freen không phòng bị, một người đưa tay ra thô bạo nắm lấy tay cô, một người nhanh chóng giật con dao trên tay cô.

Freen phản ứng lại, dùng hết toàn lực mà giãy giụa, nhưng vẫn vô dụng, không thể thoát ra. Như biết mình đại thế đã mất, cô mất bình tĩnh bắt đầu khóc đến tê tâm liệt phế: "Mẹ, nói cho con biết nàng đi đâu đi, mẹ, sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy a..."

Nhưng trong vài giây, thuốc an thần trên tay y tá còn chưa kịp tiêm, Freen đã tự hôn mê.

Kimha Mẹ uống hai viên thuốc trợ tim, ngồi liệt trong phòng cấp cứu, thất thần nhìn vết máu của Freen trên tay.

Vừa rồi, nữ nhi điên rồ như vậy có phải là nữ nhi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà không? Rốt cuộc là ai sai?

Sự tình đến tột cùng làm thế nào mọi thứ lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc, là ai đang bức ai?

*

Freen bị nhiều vết trầy xước ở tay và chân, nghiêm trọng nhất là vết rách ở đầu, phải khâu 8 mũi. Ban đầu nghi ngờ có thể do chấn động, lúc này sức khỏe quá yếu, tinh thần quá mức kích động mà hôn mê.

Hai giờ sáng, Freen tỉnh lại mà không hề báo trước.

Kimha Ba ngồi bên cạnh cô gác đêm, ngơ ngác nhìn mép cánh tay bị băng bó của Freen, ánh mắt càng đen hơn màn đêm.

"Ba." Nữ hài đột nhiên khó khăn mở ra môi, khàn khàn gọi ông.

"Con tỉnh rồi." Kimha Ba kinh ngạc nói. Ông bước tới, nhẹ giọng hỏi cô: "Con có khát không? Có muốn uống nước không?"

Freen khẽ lắc đầu, cảm thấy đầu đau nhức, cô dừng động tác lại, đáp: "Không uống." Cô dừng lại, hỏi ông từng chữ một: "Ba, con hỏi lần cuối. Hai người, hai người không biết nàng đã đi đâu sao?"

Kimha Ba dừng động tác rót nước, im lặng một lúc rồi thẳng thắn nói: "Tiểu Saro, ba mẹ thật sự không biết nàng đi đâu. Mẹ con vừa yêu cầu nàng chia tay với con, ba mẹ đã bàn bạc để con ổn định lại, để con ăn uống đầy đủ, an tâm thi cử, cũng không có yêu cầu nàng rời thành phố Ngạn Giang, đây là điều ba mẹ không ngờ tới".

"Nàng hiểu rõ con, chỉ cần nàng còn ở thành phố Ngạn Giang, con sẽ không đồng ý cùng nàng tách ra." Freen khổ sở lẩm bẩm, đau lòng nói: "Cho nên, là con bức nàng đi sao?"

Nhưng nếu biết cô kiên quyết như vậy, Becky nên biết so với để nàng không nơi nương tựa ở một thành phố xa lạ, cô càng tình nguyện ủy khuất chính mình từ đây không xa không gần nhìn nàng hạnh phúc.

Cô chật vật ngồi dậy, quỳ trên giường bệnh, cúi xuống dập ba cái phía Kimha Ba.

Cô nói: "Ba, một lạy là cảm ơn ba mẹ vì bao năm yêu thương chăm sóc con. Hai lạy là xin lỗi hôm qua đã kinh hách đến mẹ. Ba lạy là con hy vọng ba sẽ thông cảm, sau này con sẽ không nghe hai người khuyên bảo, con sẽ chỉ nhất ý cô hành tiếp tục đi con đường này."

Kimha Ba đã nhìn ra quyết tâm cùng điên cuồng của Freen, ông không còn dám dùng ánh mặt nhìn Freen như trò trẻ con nữa. Ông im lặng một lúc rồi hỏi cô: "Tiểu Saro, con sẽ không hối hận sao?"

"Con sẽ không."

"Vậy con đi con đường của con đi, mẹ con bên này, ta sẽ chăm sóc, ta sẽ nói thông. Tiểu Saro, ta chỉ có một điều kiện, từ nay về sau đừng đem thân thể của con ra đùa giỡn nữa."

Freen chua xót trả lời: "Cảm ơn ba. Con hứa với ba, khi nàng rời đi đây là yêu cầu duy nhất mà nàng đưa ra với con".

Kimha Ba nghĩ đến không biết Becky đã đi đâu, thở dài một hơi. Ai đúng ai sai, ai nợ ai, giống như vẫn chưa rõ ràng.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ