.
..
...
Kimha Ba tiếp đón Becky ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách. Kimha Mẹ đem hoa quả cắt cho bọn họ, sau đó xoay người vào phòng bếp chuẩn bị mì cùng cơm trưa. Becky xấu hổ vì để cho Kimha Mẹ bận rộn một mình, nàng muốn đứng dậy đi phòng bếp giúp đỡ, nhưng lại bị Kimha Ba ấn lại: "Tiểu Bec, em ngồi đi, đặc biệt chuẩn bị cho em, như thế nào để em động thủ."
Ông chỉ vào Freen đang ngồi cạnh Becky, vì sợ nàng khách khí không dám ăn, cho nên ông săn sóc cầm hai miếng trái cây đưa cho hai người, chuyển mắt phân phó nói: "Tiểu Saro, con đi giúp mẹ con một tay đi."
Kimha Ba thực sự không cần Freen hỗ trợ Kimha Mẹ, ông chỉ hy vọng có thể cùng Becky nói vài lời. Thứ hai cũng là vì muốn tạo một chút thời gian cho Freen và Kimha Mẹ.
Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Freen và Kimha Mẹ trở nên căng thẳng, số lần hai mẹ con ở riêng với nhau rất hiếm. Kimha Ba bị kẹp ở giữa, cũng không khỏi khó xử. Ông biết con gái mình có khúc mắc, nhưng nhìn vợ buồn bực không vui, ông vẫn thấy xót xa. Trước kia, ông không có nhiều lời. Nhưng hiện tại, mọi thứ cuối cùng cũng đã có chiều hướng tốt hơn, dù thế nào đi nữa thì vẫn là một gia đình luôn nhớ về nhau.
Mặc dù Freen thường ngày không tiếp xúc với Kimha Mẹ, nhưng mấy năm qua không ít lần nhờ ông chuyển rất nhiều đồ bổ cho thân thể Kimha Mẹ. Ngày lễ tết chọn quần áo mới cho bà, đi công tác về mua quà kỷ niệm cho bà cũng thấy được tâm ý của cô. Một khi xảy ra rạn nứt không thể hàn gắn hoàn toàn, Kimha Ba cũng không hy vọng hai người gần gũi như xưa, nhưng vẫn hy vọng Freen cùng Kimha Mẹ có thể hòa hoãn quan hệ một chút.
Freen nghe được Kimha ba đuổi đi, không lập tức động thân mình. Ngược lại còn dùng ánh mắt nhìn nghiêng thầm hỏi ý kiến của Becky.
Freen làm sao không hiểu ý vị của cha mình, cô đoán Becky cũng hiểu. Chỉ là thái độ của Kimha Ba trong những năm qua khiến cô tin tưởng ông sẽ không làm tổn thương Becky, cho nên cô có thể yên tâm để hai người cùng một chỗ. Nhưng cô vẫn chờ nàng chỉ thị thì cô mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Becky cười nhẹ với Freen, biểu hiện vui vẻ nói đùa: "Một hồi thời điểm mì chín em có thể chọn một bát lớn cho chị được không?"
Freen và Kimha Ba nghe thấy những lời này không hiểu được, khi phản ứng lại, hai người đồng thời bật cười.
"Tiểu Saro, lấy cho Bec..." Kimha Ba muốn nói "cho Bec a di", nhưng khi lời nói vừa cất lên môi, ông đã thấy bàn tay của Freen ôm lấy cổ Becky cười thân mật, ngay lập tức nhận ra không ổn. Liền sửa miệng nói, "Bec ... khụ, chọn cho Phán Phán của con bát lớn nhất. Mì chính là rất ngon a, chắc chắn sẽ ăn hết."
Cụm từ "Phán Phán của con" từ miệng Kimha Ba khiến Becky và Freen sững sờ. Giây tiếp theo, Becky cắn cắn môi, cúi mắt xấu hổ, để lộ đôi tai nhỏ đỏ ửng thành thật mà bại lộ đáy lòng thẹn thùng cùng ngọt ngào.
Freen đối với cha mình không có ngượng ngùng. Cô cong môi cười lớn, đưa tay ra ngọt ngào chạm vào vành tai nhỏ bé của nàng, bảo hộ vợ mình: "Ba, này con không thể đáp ứng ba a. Phán Phán ăn no sẽ không thoải mái, đau lòng cũng không phải riêng con."
Kimha Ba cứng lại, nhịn không được bật cười: "Người xưa quả nhiên nói đúng, nữ nhi lớn rồi liền rời khỏi cha mẹ, một chút đều không cho ta mặt mũi a. Được được, ta nhìn thấu con mà thương tâm."
Freen một chút đều không để ý Kimha Ba đang ai oán, cười lớn đối với Kimha Ba trẻ con lè lưỡi, quay lại mỉm cười với Becky ra hiệu: "Vậy em đi hỗ trợ mẹ."
Becky gật đầu.
Kimha Mẹ ở trong phòng bếp, nhìn nước sôi sùng sục trong nồi, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười bên tai, cụp mi xuống che đi ảm đạm. Bà suy nghĩ lung tung mà xuất thần, đến nỗi khi Freen đứng ở cửa bếp gõ, theo phản xạ tay run lên một chút, dùng tay dời nắp nồi, hơi nước trong nồi dâng lên, bà đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Freen sửng sốt, lập tức xông vào, đưa tay kéo bà đến bồn rửa tay, xối nước lạnh vào tay bà. Lông mày nhíu chặt, đưa tay ra hiệu săn sóc giúp Kimha Mẹ kéo tay áo lên, ngữ khí có chút lo lắng, trách móc Kimha Mẹ nói: "Đun nước sôi a, mẹ đang nghĩ cái gì mà bất cẩn như vậy."
Kimha Mẹ nghiêng mắt nhìn Freen, nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt con gái, trong lòng kích động. Sau đó nhanh chóng rời tầm mắt. Bà không trả lời câu hỏi của Freen, tắt nước, thu tay về, hỏi: "Trong nhà vừa mới hầm canh thịt dê cùng với thịt vịt, con có biết Tiểu Bec thích loại nào không?"
Freen không chút do dự nói: "Thịt vịt, nàng không thích vị quá nặng, hơn nữa một hồi có cơm trưa rồi, không cần làm nhiều mì." Nghĩ nghĩ, cô lại yêm tâm mà dặn dò nói: "Mẹ đừng nấu nữa. Con đi lấy thuốc mỡ bôi vào một chút. Để con nấu mì là được rồi".
Kimha Mẹ nhìn bóng dáng cao gầy của Freen rời đi, trong lòng cảm thấy mất mát. Freen trổ mã thực ổn trọng, thực ưu tú, có thể một mình đảm đương mọi thứ. Nhưng từ tiểu cô nương ngây thơ kiêu ngạo đã trưởng thành như vậy, bà biết cái giá phải trả cùng vất vả mà cô phải gánh chịu. Những năm này bà vừa tức giận vừa đau lòng, sau này càng hối hận, cảm thấy có lỗi. Nhưng kiêu ngạo đã quá lâu, thân làm mẹ, làm trưởng bối không thể mắc sai lầm quá lâu, đối với con gái cũng không thể cúi đầu, không nói ra được ân hận cùng áy náy.
Mỗi lần Freen tìm đến, bà đều khẩn trương đến mất ngủ. Lúc trằn trọc, Kimha ba luôn thở dài mắng bà, chết sỉ diện sống khổ thân. Bà biết mình là người như vậy, cho nên hiện tại phải gánh chịu là xứng đáng.
Trong phòng khách, Kimha Ba cẩn thận quan tâm đến Becky mấy năm nay sống thế nào, sau lại nói về Kimha Mẹ. Nói đến tính khí của Kimha Mẹ, ông chân thành xin lỗi: "Tiểu Bec a, anh thay chính mình cũng thay hành động của tỷ tỷ em năm đó xin lỗi em. Khiến cho em rời khỏi Ngạn Giang không phải là bổn ý của anh chị. Nhưng kết quả này là do chính tay anh chị gây ra a. Anh chị sau đó bình tĩnh lại, tự mình suy ngẫm mới tỉnh ngộ chính mình như thế nào quá đáng lại ra quyết định như vậy, thật hổ thẹn. Một tiếng xin lỗi này quá nhẹ, nhưng trừ bỏ xin lỗi lại không có từ nào khác thực sự diễn tả được cảm giác áy náy cùng hối hận của anh chị đối với em. Tỷ của em vừa rồi thoạt nhìn có chút không nhiệt tình, nhưng em không cần đa tâm, do nàng quá khó xử, nhất thời không biết phải đối mặt với em như thế nào. Thẳng thắn mà nói, nàng thật sự trách em, nhưng về sau tự trách mình không đúng. Những năm này, nàng không có một ngày tốt đẹp. Nhưng nàng quá hiếu thắng, không thể cúi đầu, không biết thể hiện yếu đuối của mình, chết sỉ diện, sống khổ thân."
Becky lắc đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Anh Elgar, anh không cần phải nói xin lỗi. Sự việc năm đó em cũng có phần sai. Em hiểu tình cảm của người làm cha làm mẹ. Những việc đã qua nên để nó trôi qua. Em chưa từng có ý trách hai người. Tính tình cùng tính cách của nàng, giao tình nhiều năm như vậy như thế nào lại không biết, anh đừng lo, em đều hiểu hết."
Nàng dừng lại một lúc, kể ra chuyện cũ, trong đầu đột nhiên hiện lên bộn bề lo toan năm đó vẫn luôn lãng quên: "Em chợt nhớ tới muốn hỏi một chút. Năm đó mùng 1 tết vì cái gì chị lại đến nhà em sớm như vậy? Hơn nữa, dùng tới chìa khóa dự phòng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý