Chương 95

422 25 2
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Do bị bệnh, cuộc họp thường kỳ của hội sinh viên vào thứ hai và thứ ba Freen không tham gia, đến thứ tư bệnh cảm của cô đã đỡ hơn nhiều. Cô nghĩ về tờ tiền đỏ rực của học phí dạy học, nghĩ đến sinh nhật của Becky sắp tới, quyết định cong lưng để kiếm tiền. Dù luyến tiếc thời gian dành cho Becky vào buổi tối, cũng không thể không nhịn đau mà từ bỏ.

Becky lo lắng Freen cưỡi cừu nhỏ sẽ bị cảm lần nữa. Cho nên nàng đưa ra ý muốn ban đêm đưa đón cô. Freen lắp bắp mà nói dối sau giờ tự học, có khả năng sẽ có hoạt động trong tổ chức câu lạc bộ, không biết mấy giờ mới kết thúc, nói gì cũng không để Becky đi cùng. Becky nhìn thấy cô kiên quyết, mặc dù không yên lòng nhưng cũng tôn trọng cô, không ép buộc cô quá nhiều.

Sau chín giờ tối, Freen ngồi trong xe của Mind, thay vì đi học cô lại trực tiếp về nhà.

Giống như Becky, Mind quan tâm đến cơn sốt của cô, thấy cô dần chuyển biến tốt nhưng cũng không muốn cô đi xe đạp mà bị trúng gió, phát sốt lần nữa.

Mind thoạt nhìn như bị cảm nặng hơn Freen. Cô đang đeo khẩu trang, thỉnh thoảng Freen cũng sẽ nghe thấy tiếng cô ho khan vài tiếng.

Cửa sổ xe bên cạnh ghế lái buông xuống hơn một nửa, Freen nhìn gió đêm không ngừng lay động mái tóc đen dài của Mind, lộ ra vẻ thần sắc mệt mỏi như bị bệnh, cô đề nghị, "Chị Mind, đóng cửa sổ lại đi."

Giọng Mind có chút khàn khàn, cô quan tâm hỏi: "Lạnh sao?" Cô ngượng ngùng nói: "Tôi sợ là đóng cửa hết rồi, không khí trong xe không lưu thông, lỡ nhiễm bệnh cho em sẽ không tốt".

"Băng ghế sau có một cái chăn, nếu thấy lạnh thì em cứ đắp vào nhé?"
                     
Freen nghe vậy có chút kinh ngạc nhiên, sau đó liền cảm động. Chị Mind thực là tốt quá đi a! Vì sợ cô bị nhiễm phong hàn nên muốn đưa cô về nhà, kết quả lại để bản thân mình chịu gió.

Cô cởi dây an toàn xoay người, kéo chăn từ băng ghế sau lên, nhẹ nhàng đắp lên người Mind, ôn thanh nói: "Không sao, đóng lại đi. Em không lạnh, gió đều bị chị chặn hết rồi a."

Mind không quan tâm đến đề nghị của cô, chỉ nhẹ nhàng cười, nói: "Cảm ơn."

Freen nói thêm vài câu, Mind vẫn lãnh đạm. Cô biết Mind nhất quyết không kéo cửa kính xe lên, nên cũng không nói nhiều nữa. Cô nhìn hai hình người bằng đất sét trên xe, một người là Mind, người kia rõ ràng là Nam, do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi cô: "Chị Mind, chị cùng NamNam... đang cãi nhau sao?"

Hai ngày nay Nam đi học, sắc mặt buổi sáng một mặt, buổi chiều một mặt, khi tốt khi xấu, mưa nắng thất thường. Freen trước nay luôn giỏi việc nhìn mặt đoán ý, thấy thế cũng không dám chủ động chạm vào Nam. Nam cũng không chủ động nói cho cô biết, cho nên cô không dám hỏi.

Mind ủ rũ nở nụ cười, như có chút chua xót: "Vốn dĩ gần như hòa thuận rồi, nhưng hôm nay tôi phải đến làm gia sư, lại không ổn." Cô thở dài, giống như để lòng Freen an tâm, cũng để mình để tâm tình thả lỏng, an ủi: "Đừng lo, tính tình NamNam không quá lớn, tức giận không lâu, tôi trở về dỗ nàng một chút là tốt rồi, sẽ không sao đâu."

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ