.
..
..
Một đêm tháng 9 đầy sao, trong một biệt thự nghỉ dưỡng riêng của Lynne mua ở ngoại ô thành phố Trường Trạch. Cạnh bể bơi, Lynne mặc váy ngủ bằng lụa, đôi chân dài xếp chồng lên nhau, ưu nhã nằm trên ghế dài. Nàng cúp điện thoại, lắc lắc chiếc ly trong tay, trầm ngâm đặt trên chiếc bàn nhỏ ở một bên.
Orla bơi mệt mỏi, cởi mũ, nắm lấy thang, từ bể bơi đi lên, mái tóc dài ẩm ướt. Vóc dáng cô vốn cao gầy, chân dài eo thon, vì tập thể hình quanh năm nên các đường nét cơ bắp của cơ thể càng thêm săn chắc.
Năng lực công tác của Orla đối với mọi người rõ hơn ban ngày, dưới dẫn dắt của cô, Lynne nhanh chóng phân chia một mảng lớn của thị trường truyền thông mới. Năm nay, vì mở rộng thị trường cùng mở rộng chiến lược, Orla đã chuyển đến thành phố Trường Trạch, mấy tháng nay đều định cư ở đây. Bản thân Lynne cũng lăn lộn khắp các bàn rượu cùng sân gôn ở nhiều nơi, không có thời gian. Cho nên, hai người đã gần hai tháng không gặp nhau.
Lynne không hề chớp mắt nhìn thân hình hoàn mỹ của Orla trong giây lát, đôi mắt phức tạp mờ mịt.
Làm lão bản, nàng ngưỡng mộ thái độ làm việc của Orla, làm người tình, nàng cũng có chút oán giận. Nếu không phải để Nam về nước tiếp quản một phần công việc, đến thành phố Trường Trạch lấy cớ nghỉ phép gặp Orla, Orla sẽ không chủ động trở về tìm nàng sao?
Orla chú ý tới ánh mắt của Lynne, quang minh chính đại nhìn gần hết da trần của cô, cô cong môi, nhướng mày ái muội nhìn Lynne.
Lynne bắt gặp ánh mắt của cô, thong dong bình tĩnh dời đi tầm mắt, thản nhiên ném chiếc khăn tắm trên ghế cho Orla.
Orla đưa tay bắt lấy, cười khẽ, ngồi ở trên ghế tựa đối diện với Lynne, cúi đầu tùy tiện lau nước trên người.
"Tôi vừa nhận được cuộc gọi, NamNam bắt đầu giúp Sarocha tìm Rebecca rồi." Lynne bình tĩnh nói với Orla.
Thao tác chà lau của Orla dừng lại một chút, nhìn ngang Lynne, đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhõm, khẽ nói: "Để NamNam giúp đi, Sarocha, cũng coi như Becca đáng giá."
Lynne hơi kinh ngạc: "Em trước kia không nghĩ như vậy."
Thời điểm Becky vừa rời đi, Freen không thể liên lạc với Nam. Ngay cả khi tuyệt vọng tột cùng, Freen vẫn mạo muội tìm nàng, cầu xin nàng giúp cô tìm Becky. Freen nói, cô sẽ ghi nhớ đại ân này, ngày sau nhất định sẽ báo đáp nàng.
Lynne nể tình mặt mũi của Nam và Orla, có chút dao động, nhưng nàng không chân thành truy tìm. Bởi vì nàng quay đầu dò hỏi Orla, Orla im lặng hồi lâu, nói cho nàng biết, bỏ đi, cô tôn trọng quyết định của Becky, nếu không phải vì suy nghĩ cặn kẽ cùng đường, Becky sẽ không đến mức rời đi. Ngay cả khi tìm ra nàng thì có thể thay đổi được gì? Freen không thể trưởng thành, không thể tự lập, không thuyết phục được cha mẹ, Becky sẽ không bao giờ có được an tâm cùng hạnh phúc thực sự. Hơn nữa, dưới bảo hộ của Becky, Freen sẽ không bao giờ thực sự độc lập, thực sự trưởng thành, thực sự tách khỏi cha mẹ. Tìm được rồi, bất quá đó là một phen tra tấn nhau.
"Hai ngày trước, mẹ của Sarocha đã gọi điện cho tôi. Bà ấy hỏi tôi vài năm qua có tin tức gì về Becca không, hỏi tôi có thể giúp Sarocha, cùng nhau tìm Becca không." Orla bỏ khăn tắm xuống, nhàn nhạt giải thích.
Người năm đó phản đối kháng cự như vậy không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. Ở đây có thể hình dung ra kiên định cùng tình cảm của Freen đối với Becky.
"Mấy năm nay, nỗ lực cùng kiên trì của Sarocha tôi đều thấy được, tôi cũng bí mật giúp nàng tìm. Tôi tin tình yêu mà nàng nói là sự thật, không phải trò chơi của người trẻ tuổi, lần này Becca không có nhìn sai người."
Freen nhận được thỏa hiệp cùng chấp thuận của cha mẹ bằng kiên trì vững chắc của cô, cũng như được tôn trọng cùng tán thành của Orla.
Cô nghĩ đến việc không biết lấy ở đâu, Freen như thế nào trong mấy năm qua kiên cường như liễu, lại mạnh mẽ giống như bạn thân của cô, ánh mắt dần dần xa xăm ...
Khi Lynne nhìn thấy Orla rõ ràng đang nghĩ về Becky, bộ dáng thất thần. Nàng mạc danh cau mày, đôi môi đỏ dần dần mím chặt.
Nửa đời thăng trầm, trải qua thế sự, nàng từ lâu đã qua cái thời vì yêu mà thề non hẹn biển, nhưng Orla, dù sao cũng có chút phong khinh vân đạm, tiến thối có độ đi?
Trong năm năm qua, hai người giống như một cặp tình nhân, đi làm về thì cùng nhau đi ăn, nghỉ phép, lên giường, thậm chí gặp cha mẹ. Nhưng, chưa ai làm rõ cảm tình của nhau, càng chưa có xác định quan hệ. Trừ bỏ một hai năm đầu, nàng có thể nhìn ra nhu tình cùng quyến luyến của mình dành cho Orla, nhưng càng về sau càng trở nên thiếu kiêu ngạo, không siểm nịnh, bất động thanh sắc. Lúc đầu, Lynne cảm thấy mình rất thích một mối quan hệ không ràng buộc như vậy, nhưng sau đó dần dần trầm luân. Sau khi nhận ra mình muốn ổn định, liền âm thầm chịu đựng.
Ai động tâm trước sẽ thua cuộc, quyền chủ động ngay từ đầu vốn nằm trong tay nàng, giống như đã vô tình chuyển qua tay Orla.
Lynne không thể bỏ xuống được mặt mũi chủ động xác định mối quan hệ. Nàng cho rằng Orla để ý đến bức bình phong bên ngoài của nàng, thu hồi những ngày đầu vì sinh ý, gặp dịp thì chơi, không quan tâm đến scandal, trở thành một người trong sạch nổi tiếng trong giới, không nam nữ sắc. Nhưng Orla trừ bỏ lần nọ ở trên giường đùa bỡn hỏi thăm tin đồn nàng đổi tính, còn lại thì như cũ thờ ơ, không có ra vẻ gì.
Lynne không thể đoán, tâm tư Orla lại trầm ổn như vậy, có chút buồn bực, tâm cũng có chút ngứa.
Nàng xốc tấm chăn mỏng phủ lên người, đứng dậy đi chân trần trên nền đá cuội, leo lên ghế tựa mà Orla đang dựa, một chân quỳ xuống bên cạnh, cúi người xuống, đôi mắt bình tĩnh nhàn nhạt nhìn Orla, sắc mặc lãnh đạm hỏi cô: "Đang nghĩ gì?"
Orla hoàn hồn trở lại, nhìn chằm chằm nữ nhân luôn quen che giấu này, vươn tay ôm lấy eo nàng, đem nàng về phía mình, nụ cười giảo hoạt lướt qua trong mắt cô.
Cô hôn hôn nhẹ vành tai tinh xảo của Lynne, nhẹ giọng cười hỏi: "Muốn biết cái gì?"
Đối với những người có mọi thứ trong tầm tay, không chiếm được mới là tốt nhất. Đối với những người có tính chiếm hữu mạnh mẽ, không chiếm được là nhiệt tình kéo dài. Đây là mấy năm nay ở cùng Lynne, cô đã học được.
*
"Tôi thay mặt đông đảo người hâm mộ Hoa Si của cô hỏi câu này. Đại tác gia, cô thiếu đối tượng sao?" Nữ chủ trì xinh đẹp đoan trang mỉm cười trêu ghẹo nữ nhân trẻ thành đạt trước mặt.
Sau một lúc im lặng, đôi môi mỏng đang mím chặt của Freen dần buông lỏng, đưa tay lên che đi đường viền cổ áo, vuốt ve bạch ngọc ấm áp trên ngực vốn đã quen thuộc với cô như một bộ phận thân thể. Sau đó trên môi khẽ mỉm cười, nói: "Có lẽ tôi làm mọi người thất vọng rồi."
Cô nhìn chằm chằm vào máy quay, như đang nhìn cái gì đó qua ống kính, đôi mắt sâu thẳm, ôn nhu lại ưu thương nói: "Lại nói tiếp, nếu nàng xem được chương trình này, tôi muốn nói với nàng, trái tim tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi rất nhớ nàng ..." Cuối lời nói, ngữ khí vẫn luôn thong dong trầm ồn, thế nhưng mang theo vài phần nghẹn ngào.
Làn gió đêm cuối tháng 10 từ khung cửa sổ mở toang thổi vào, mang theo hơi mát của cuối thu. Dựa trên giường, nữ nhân thân hình đơn bạc, mái tóc xoăn đoan chính thanh nhã cảm nhận được có chút lạnh lẽo, nàng không khỏi ôm chặt Teddy trong lòng ngực. Nàng nhìn chăm chú vào nữ hài bất phàm trên màn hình, đôi mắt ôn nhu chứa đựng thâm tình cùng u uất không gì lay chuyển được.
Nơi này là một quận nhỏ ở Nghi Binh, nằm sát bờ sông vào đêm mà Becky và Freen từng đi đến.
Rời thành phố Ngạn Giang sau một đoạn thời gian dài, Becky thất hồn lạc phách, mờ mịt bất lực, lòng vướng bận đối với Freen vẫn không tha, đối với nửa đời còn lại tuyệt vọng cùng mệt mỏi. Giống như bị số phận đày ải, thế giới tuy rộng lớn nhưng nàng không có nơi nào để đi, không còn nơi nào để nương tựa.
Nàng cho rằng mình dựa vào tất cả những kỷ niệm đẹp mà Freen dành cho nàng mà sống, nàng mang Teddy nhỏ ôm chặt, kéo chiếc vali lang thang không có mục tiêu, thân hình tiêu điều đi qua những thành phố xa lạ mà nàng cùng Freen hằng mong ước, cố gắng lấp đầy lỗ thủng mang tên hư không đang rỉ máu trong tim nàng.
Càng đi được nhiều đường, gặp gỡ nhiều người, chung quanh càng náo nhiệt, nàng càng cô đơn, càng hoảng sợ, càng hiểu khao khát Freen là một căn bệnh tiềm ẩn không thể chữa khỏi trong xương tủy.
Tháng 11 năm đầu tiên là sinh nhật Freen, mùa đông đã đến, Becky trốn trong một khách sạn nhỏ ở phía bắc viết văn, suốt đêm ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
Tiểu Saro nói, muốn cùng nàng ngắm tuyết đầu tiên trong đời.
Nàng nhắm mắt lại, quá khứ hiện lên trong mắt nàng, tiếng cười của nữ hài vẫn còn bên tai. Khi nàng mở mắt ra, trong mắt nàng chỉ còn là đêm sâu hoang vắng.
Mùa đông của tháng mười hai âm lịch, nàng rốt cuộc không kìm được mà ngã bệnh, sốt cao liên miên nằm trên giường hơn nửa tháng liền, lần lượt nhìn tuyết ngoài cửa sổ.
Nhiều đêm, nàng choáng váng, ho mãi không ngủ được, dậy đun nước để đỡ ho, nằm dài trên chiếc giường nhỏ nơi đất khách quê người, tiêu cực phiền chán tự hỏi bản thân, sống như vậy có ý nghĩa sao? Nàng không muốn vật vã nữa, quá mệt mỏi rồi.
Nhưng nàng nhìn nghiêng qua bức ảnh trên giường, ảnh chụp chung Freen nhìn chính mình thần sắc yêu thương, ôm thân thể mềm mại lạnh lẽo của Teddy nhỏ trong tay, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, vẫn là tham luyến.
Trong quãng đời còn lại, nàng vẫn muốn gặp lại Freen. Cho dù, chỉ là từ phía xa--
Về sau Chankimha Gia đã tha thứ cho nàng, hoặc là.... về sau Freen đã quên nàng.
Nếu một ngày nàng chết, không về được quê hương, không được chôn cất ở quê nhà thì linh hồn nàng có thể ở đâu?
Bệnh tình cuối cùng cũng từ từ bình phục, thân thể ốm yếu, nàng chấm dứt lưu lạc mà đến đây, đến nơi nàng cùng Freen có nhiều kỷ niệm vui vẻ, vô tư nhất ngoại trừ thành phố Ngạn Giang.
Nếu có một ngày không thể sống nữa, nàng muốn chôn trong biển ôn nhu mà Freen đã từng ban tặng cho nàng.
*
Năm 2014, Becky cuối cùng cũng chờ được cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Freen được xuất bản trực tuyến. Sau khi nhận được tin tức của Freen, tim đã chết từ lâu của nàng cuối cùng cũng được hồi sinh từng chút một.
Dựa vào trực giác thị trường nhạy bén cùng kinh nghiệm tiếp thị sách phong phú trong quá khứ, nàng đã bí mật giúp Freen mua chiến lược tiếp thị ít người biết đến mà nàng đã làm việc trước đây, đồng thời tự mình xây dựng các đề xuất cùng bản thảo cho các nền tảng khác nhau. Hơn nữa với trợ giúp của Orla, Freen vốn có thực lực, nhưng thiếu danh tiếng, không có kênh tiếp xúc với khán giả. Nhưng như nàng mong đợi, Freen đã trở thành thần tượng.
Becky giống như một con tàu mất phương hướng trên biển, phiêu bạc theo gió. Sau khi nhìn Freen từ xa, đã lấy lại phương hướng ra khơi.
Freen đã trưởng thành, không cần có nàng ở bên cạnh, nhưng nàng vẫn muốn làm hậu thuẫn an toàn cho cô, nàng muốn giúp đỡ cô hết sức có thể, che mưa chắn gió cho cô, hộ tống cô, làm cho cô đi thuận lợi một chút, đi xa một chút.
Nàng che lại sĩ khí của mình, ẩn mình sau internet, chọn bản thiết kế mà nàng đã lên quy hoạch với Orla, tận dụng khả năng viết lách tuyệt văn cùng tầm nhìn thị trường chính xác, bắt đầu tự hoạt động với tài khoản chính thức làm nền tảng đầu tiên. Nàng một mình, biết rằng thời gian cùng sức lực của mình có hạn nên phấn đấu vì chất lượng chứ không phải số lượng, ngoài việc tự viết bài, nàng còn bỏ tiền túi ra để nhận những đóng góp có chất lượng cao, tích lũy đều đặn lượng khán giả. Nàng cũng từ từ bước vào vòng tròn nhỏ của phương tiện truyền thông.
Nàng không có tham vọng gì lớn lao, nàng chỉ hy vọng một ngày Freen đứng cao hơn.
Năm 2017, một người hàng xóm quen biết từ lâu đã đến gõ cửa nhà Becky, hỏi nàng có thời gian hỗ trợ tham gia một lớp học cấp ba không. Giữa học kỳ, trong chốc lát trường học sẽ không tuyển được giáo viên thay thế thích hợp, cho nên liền nghĩ đến nàng. Khi nàng chuyển đến đây vô tình chiếu cố cháu hắn tan học về sớm nhưng không mang theo chìa khóa. Về sau đối phương liền xem nàng như người một nhà mà chiếu cố.
Ngoài nàng ra, tài khoản chính thức hiện đã có những nhân sự khác trong hoạt động hàng ngày, khối lượng công việc của nàng không lớn, chủ yếu là review và viết bài. Đồng thời, không biết có phải nàng đã rời xa đám đông quá lâu hay không, nàng viết bài thiên về phong cảnh, Becky đã nghĩ đi nghĩ lại liền đáp ứng yêu cầu này.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, nàng không ngừng nhìn Freen từ xa, nhận được thông tin hạn chế về Freen, nhìn cô từng chút một trưởng thành, hướng về nơi cao, bay về phía trời cao. Trải qua thời gian ban đầu tách rời Freen mà không có tin tức của cô, nàng chịu đựng đau đớn đến tê tâm liệt phế. Sau một thời gian dài quan tâm đến cô, bận rộn với công việc, Becky thấy cuộc sống bắt đầu lại không có gì khổ sở, chỉ là không khoái hoạt.
Giống như đoạn tình cảm đơn phương ở đất khách, Freen trước sau luôn là người yêu mà nàng quan tâm, chỉ là đã lâu không gặp.
Nàng thường xuyên mơ thấy cô vào đêm khuya, bất đắc dĩ tỉnh dậy sau giấc mơ, thấy chiếc gối lại ướt đẫm.
Freen nói rằng trái tim cô chưa bao giờ thay đổi.
Becky nhìn vào màn hình, hốc mắt lên men. Nàng cầm tấm ảnh chụp bên giường, dùng đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve khuôn mặt sáng ngời của nữ hài, cúi đầu lưu luyến hôn lên môi cô.
Tiểu Saro... Nàng dưới đáy lòng nghẹn ngào gọi tên cô.
Trong nhiều năm, nàng đã xem trang cá nhân Weibo của Freen, nghĩ sẽ trở về với cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng thời gian càng lâu, dũng khí của nàng càng giảm.
Hai năm trước, thời điểm Freen nổi tiếng, gia cảnh của cô cũng bị đào xới. Có một trò đùa trong câu chuyện phiếm của người hâm mộ, nói một người đã nghe tọa đàm của mẹ Freen cách đây 6 tháng nói, Giáo sư Juhi đã vô tình nói về con gái của mình, nói yêu cầu duy nhất của bà đối với cô là hy vọng cô có một tình yêu bình thường. Cho nên, bọn họ trước kia nói đại tác gia có đoạn tình cảm không bình thường.
Becky hiểu phản kháng của Kimha Mẹ đối với nàng không hề tiêu tan theo thời gian.
Hơn nữa, Freen đang lên cao, thế giới ngày càng rộng lớn. Nhưng nàng, đang dần hướng về hoàng hôn. Nàng đã trải qua tuổi của Freen, nàng hiểu rằng đôi khi người sẽ không thể phân biệt được, đâu là kiên trì luyến ái, đâu là đối quá khứ chấp niệm không bỏ xuống được.
Nàng sợ ngoại hình của mình ngày càng trở nên lỗi thời.
Nàng đang ôm Teddy nhỏ, đôi mắt đẫm nước trong đêm đen nhìn người yêu trân quý, có thể nói, nàng nhìn người yêu dần trưởng thành, hết lần này đến lần khác, nước mắt lưng tròng cho đến bình minh.
*
Đầu tháng 11, một ngày trước kỳ thi giữa kỳ của trường, trời mưa to.
Sau khi Becky kết thúc lớp học, nàng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của học sinh rồi bước ra khỏi lớp, trên đường trở lại văn phòng, nàng lại gặp một nữ sinh mà nàng thường xuyên đụng mặt.
Nữ sinh vẫn như thường ngày đi xuống lầu cười chào, thấy nàng ăn mặc ít, liền dặn đi dặn lại cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Sau đó, nữ sinh lần lượt đi theo nàng, trò chuyện với nàng, đi đến đầu cầu thang rồi tách ra.
Mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ việc hai người gặp nhau quá thường xuyên, phòng học của nữ sinh ở trên lầu, ngược hướng với hướng di chuyển của nàng.
Trước đâu Becky không dạy cô, cũng không để ý, thậm chí không nhớ ngày mà nữ sinh này bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt nàng là khi nào. Mãi cho đến khi một ngày nọ, giáo viên dạy ở lớp bên cạnh vô tình nhắc đến lớp của nữ sinh, nàng mới nhận ra mình có thể nhìn thấu suy nghĩ vụng về của nữ sinh.
Vì nữ sinh không nói rõ nên nàng không còn cách nào khác là giả vờ như không biết gì. Becky không thể tránh được gặp gỡ tình cờ của nữ sinh, nhưng nàng tránh tất cả những câu hỏi thường xuyên về thông tin cá nhân, từ chối yêu cầu của nữ sinh bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào, từ chối tất cả những món quà tặng dưới bất kỳ danh nghĩa nào.
Becky không biết ngay từ bài phát biểu đầu tiên dưới quốc kỳ, ngoại hình cùng khí chất xuất chúng của nàng đã khiến nàng trở thành tâm điểm lớn cho đề tài câu chuyện của học sinh ở ngôi trường quận nhỏ này. Theo truyền miệng, nàng từ lâu đã trở thành một nữ thần giáo viên được công nhận trong giới học sinh.
Nàng ngẫu nhiên cự tuyệt đến phiền chán, cùng nữ sinh chưa từng thâm giao, đến tột cùng chấp niệm từ đâu đến. Chỉ nhìn nữ sinh cùng Freen năm đó chạc tuổi nhau, lại không khỏi thông cảm.
Bởi vì Freen, nàng có thêm một chút kiên nhẫn cùng ôn nhu đối với những hài tử nửa tuổi, có phần ngây thơ lại có chút liều lĩnh.
Hai buổi tiếp theo không có tiết học, Becky nghỉ ngơi trong văn phòng, thấy bên ngoài mưa đã bớt đi một chút, nàng lấy chiếc ô dự phòng trong túi ra, chào tạm biệt đồng nghiệp, thong thả bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi vào màn mưa.
Cơn mưa vừa mới nhẹ, khi nàng đi vào thì bắt đầu lớn hơn.
Hôm nay Becky mặc một chiếc váy thắt eo màu xanh nước biển, áo khoác dài đến đầu gối màu nâu nhạt. Trong cơn gió nghiêng ngả, mưa to, góc áo cùng váy của nàng gần như ướt hết.
Bất đắc dĩ, nàng bước nhanh ra cổng trường, núp dưới góc mái hiên kéo dài ra khỏi phòng thường trực bên hông, che ô lại, tạm trú mưa gió. Nở nụ cười nhạt, cùng bảo vệ hàn huyên vài câu, rồi cúi đầu chăm chú rũ bỏ giọt mưa đọng trên góc áo.
Nghe thấy tiếng mưa nhỏ dần, Becky lại mở ô, chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa ngẩng đầu, vừa nhấc chân, vô tình liếc nhìn con đường đối diện, nàng như bị thứ gì đó làm đông cứng lại, chân như nhũn ra, mắt mở to, tim đập thình thịch, không biết phải làm sao.
Ở bên kia đường không xa, một cô gái trẻ trung thanh lịch đang cầm một chiếc ô trong suốt, nhìn thẳng vào dòng xe cộ tấp nập.
Nữ hài đang bước trên đôi giày màu trắng, quần dài màu xám, mặc một chiếc áo sơ mi giản dị cùng tiểu tây trang, giúp nâng lên vẻ ổn trọng. Nữ hài cầm ô, thắt lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm Becky trong chốc lát, bình tĩnh bước đi, từng chút một đến gần nàng.
Mũi của Becky chua xót, cổ họng thắt lại, đờ đẫn đứng tại chỗ, tâm trạng quá kích động khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng, nàng sững sờ nhìn Freen băng qua dòng xe cộ, vững vàng bước về phía nàng.
Nữ hài cuối cùng đứng yên trước Becky, cùng nàng đối diện chỉ cách xa một bước, đôi mắt đen láy của Becky giống như có sóng trào dâng. Một lúc lâu sau, Freen nghiêng ô che mưa gió tạt vào người Becky, hơi cong môi, thấp giọng chào hỏi: "Phán Phán, đã lâu không gặp."
Giọng nói mà Becky đã nghe vô số lần trong giấc mơ, vừa quen lại vừa xa lạ.
Becky ngẩng đầu lên, quyến luyến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc của nữ hài, tim nàng đau đến mức há miệng ra mà không phát ra âm thanh.
.
..
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý