Chương 33 (2)

376 26 7
                                    

.
..
...

Từng hàng cọ cao vút đổ bóng thật dài xuống mặt đường, trầm mặc lắng nghe tiếng cười nói của khách bộ hành. Sóng biển lấp lánh phản chiếu ánh bạch nguyệt quang, vỗ về từng cơn sóng như hòa cùng tiếng cười nói của các cô, nhịp nhàng lên xuống.

Đi thêm mấy chục phút, Freen phát hiện hai bên đường càng lúc càng đông người. Mấy lần cô phải dừng lại chờ người ta qua đường rồi mới tiếp tục đi tới.

Thêm một lần dừng lại, Freen lơ đãng nhìn quanh hai bên đường, phát hiện cảnh tượng phía trước tựa hồ có chút khác biệt. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, kẻ qua người lại đông đúc, còn có loáng thoáng tiếng nhạc truyền tới.
Freen tò mò hỏi Becky: "Dì Bec, nơi trước mắt hình như là rất náo nhiệt?"
                     
Becky nghe vậy liền quay sang nhìn, trong bóng tối, nàng cảm thấy con phố sáng rực ánh đèn kia có phần quen thuộc, hàng chân mày tú lệ có chút trầm xuống. Nàng nhẹ giọng trả lời Freen: "Đây là khu phố đi bộ khá nổi tiếng ở Nam khu, gọi là Nam Lộ. Bên trong có bán rất nhiều món ăn vặt ngon miệng, lại còn có nhiều quán cà phê và quán bar độc đáo. Ban đêm thường vô cùng náo nhiệt. Du khách đến Nam khu nhất định phải ghé qua nơi này."

Freen có chút động tâm. Vừa nghe Becky giới thiệu, cô thậm chí đã mơ hồ ngửi thấy hương vị thơm ngon mê người của đồ ăn vặt, bụng lập tức rột rột kêu đói, nước bọt ứa đầy miệng. Cô đề nghị: "Chúng ta qua xem một chút có được không?"

Becky nắm chặt bàn tay, một lúc lâu sau mới ấm giọng đáp ứng: "Được, chúng ta qua xem một chút."

Freen dẫn xe vào bãi, khóa cổ cẩn thận rồi cùng Becky đi đến khu phố kia.

Freen đang hưng phấn kích động, nhất thời không phát hiện vẻ mặt nhợt nhạt của Becky lúc này, nụ cười dịu dàng thường ngày trên môi nàng cũng tắt ngúm.

Khu Nam Lộ quả nhiên rất đông đúc, đứng ở đầu bên này có thể thấy được cả biển người ồn ào chen chúc chật cả dãy phố. Có những hàng quán, người đứng xếp hàng chờ mua bên ngoài dài đến cả mét. Tiếng rao hàng cùng tiếng nói cười ầm ỹ của dòng người càng làm cho Freen thêm phần hưng phấn.

Freen thừa cơ nắm chặt lấy tay Becky, nghiêng đầu giảo hoạt giải thích: "Nơi này thật đông người, đừng để bị lạc a."

Becky dịu dàng không giãy giụa, thậm chí còn khe khẽ nắm lấy tay cô, gật đầu đáp ứng: "Uhm."

Freen liền cảm thấy mỹ mãn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Becky, sóng vai nàng tiến vào bên trong. Một mặt quan sát đánh giá hai bên hàng quán, một mặt lơ đãng hỏi Becky: "Dì Bec, dì trước kia đã tới nơi này sao?"

Bước chân Becky chậm lại một nhịp. Nàng nhìn về phía con đường quen thuộc, nhìn thấy những ngọn đèn vẫn sáng rực như trong trí nhớ, đôi mắt thoáng trở nên ảm đạm. Một lúc sau, Freen mới nghe được thanh âm Becky nhàn nhạt trả lời: "Đã tới một hai lần mà thôi."

Lúc này Freen mới phát giác Becky có chút khác thường. Cô dừng bước quay lại nhìn Becky, thấy nàng ngẩn ngơ nhìn con đường tấp nập phía trước, đáy mắt lộ ra nét ủ dột cùng bi thương.

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ