Chương 49

353 29 16
                                    

.
..
...
 
                                   
                                    
Phục vụ bàn liên tiếp mang đồ ăn lên. Ngoài món chính là beefsteak, còn có tôm hùm sốt phô mai, cá tuyết nướng giấy bạc, pizza hải sản, salad gà tây, tráng miệng với pudding sữa tươi và bánh ngọt Black Forest. Vì Becky lái xe nên Freen không gọi rượu vang, hai cô chỉ dùng chung một bình trà trái cây đặc chế.

Bầu không khí mạc danh nặng nề, Freen vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mất mát lúc nãy, không buồn nói năng. Cô cầm dao, rệu rạo đánh vật với đồ ăn trên đĩa. Một hồi lâu, giọng nói ôn nhuận dịu dàng của Becky phá vỡ trầm mặc: "Tiểu Saro..."

Freen ngừng tay, ngước mắt lên nghi hoặc nhìn Becky.

Becky mỉm cười, vẻ cay đắng thất lạc khi nãy phảng phất chỉ còn là ảo ảnh, giờ phút này, nàng lại là Dì Bec bình thản mê người của Freen. Đôi mắt Becky dịu dàng nhìn lướt qua đĩa của Freen, lặng lẽ đẩy phần beefsteak đã cẩn thận cắt thành miếng nhỏ đến trước mặt cô, ấm giọng nói: "Chúng ta đổi một chút?"

Freen hơi giật mình, nhìn nét mặt tươi cười ôn nhu của Becky, nặng nề trong lòng bỗng bốc hơi hơn phân nửa. Trên môi cô đã lấy lại chút nhợt nhạt ý cười, nhưng vẫn khách khí chối từ: "Không cần đâu, dì Bec, con tự làm được mà."

Becky không nói gì, khẽ vươn người đem phần ăn của Freen kéo về phía mình, trêu ghẹo nói: "Dì biết. Nhưng dì thấy con ngồi cắt steak chẳng cao hứng chút nào." Nói rồi, nàng ngước mắt, nửa thật nửa đùa hỏi Freen: "Như thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Từ lúc đồ ăn mang lên con đã bĩu môi, sắp cong thành móc câu rồi kìa."

Mặt Freen lập tức bừng đỏ. Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Hơn nữa, dì Bec vẫn còn dụng tâm mà để ý tới tâm trạng của cô sao?

Trong lòng Freen lúc này, ngọt đắng đan xen. Cô cúi đầu, xấu hổ phủ nhận: "Con không có..."

Becky nhẹ nhàng cắt miếng thịt, nghe thấy vậy khẽ cao giọng, thanh âm có chút kéo dài, mang theo ý cười đầy nghi hoặc khiến lòng người tê dại: "Ồ?" Nàng dĩ nhiên là không chút tin tưởng lời phủ nhận yếu ớt của Freen.

Nàng buông dao xuống, chớp đôi mắt trong veo trêu ghẹo cô: "Có phải là do dì không tặng con quả táo không?" Nàng trầm ngâm một chút rồi tiếp lời: "Dì nghe nói, năm nay có trào lưu tặng quả táo đêm Giáng Sinh thì phải?"

Lần này, năng lực phủ nhận của Freen đã nạp đủ, cô chém đinh chặt sắt: "Con mới không thèm ấu trĩ như vậy!"

Becky phì cười, liêu thanh dỗ dành tiểu hài tử: "Được rồi, được rồi. Con đừng tức giận, con không có."

Dỗ dành cho có lệ! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Freen trở nên hùng hổ, vừa định mở miệng ra phân bua, liền thấy Becky dùng khăn ướt lau tay, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đẩy đến trước mặt cô. Nàng khẽ cong mi, nhẹ nhàng nói: "Là dì ấu trĩ nha."
                     
"Mở ra nhìn xem, có thích quả táo nhỏ này không?" Đôi mắt nàng ngập tràn ôn nhu, phảng phất còn lấp lánh tựa ánh sao.

Freen nhìn nàng, trái tim bỗng đập lỡ một nhịp.

Con người này, sao lại có thể như vậy! Tại sao có thể khiến cô chật vật đến khổ sở, rồi ngay sau đó, lại làm cho cô vui vẻ đến nghẹn ngào...

[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ