.
..
...
"Không thể không đi sao?" Nữ hài biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, mang theo sức nóng như thiêu đốt, từng chữ từng chữ đốt vào trái tim Becky, đốt cháy trái tim rỉ máu của nàng.Cơn đau trở nên rõ ràng mà khó nhịn.
Becky cuối cùng cũng không thể kiềm chế ham muốn đến gần Freen, từng chút một bỏ sức lực ở eo, mềm nhũn ra rồi từ từ ngả vào vòng tay của cô.
Nàng biết đây là không nên.
Nhưng, từ đây về sau, cái ôm ấp này này sẽ trở thành giấc mơ xa vời khó có thể tìm thấy trong đời, cho nên để nàng phóng túng một chút, để nàng thầm tham luyến một chút, được không?
Lưng của nàng áp sát vào lồng ngực ấm áp của người phía sau, cảm thấy hơi thở của nữ hài lúc lên lúc xuống, cảm nhận từng nhịp tim đập của nữ hài đập loạn lên. Nàng mím môi, gần như nghiền nát hàm răng, rồi từ trong cổ họng nén ra một câu ôn nhu như thường lệ: "Ngốc, con đang nói cái gì vậy?"
Freen biết mình đang vô cớ gây rối, cũng biết không thể có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của mình. Nhưng cô không thể giải thích được, khó chịu đến mức chỉ khi ôm Becky, thực sự cảm nhận được cảm giác chân thật mà Becky mang đến cho cô mới có thể đủ kiên định và bình tĩnh hơn một chút.
Thể lực Becky đã tan, cách tiếp cận cô, tất cả đều an ủi Freen rất tốt. Freen ở hai người tứ tri giao triền bình tĩnh lại một chút. Cô nhìn đôi tai nhỏ đang gần kề của Becky, nhẹ nhàng xoa chóp mũi của nàng, không khỏi thì thầm: "Con biết, nhưng Dì Bec, con phải làm sao đây? Dì vẫn chưa rời đi, con liền bắt đầu nghĩ sẽ rất nhớ dì." Cô biết mình nói gì, ái muội đến cùng cực.
Đối mặt với cuộc chia ly sắp tới này, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô thực sự sợ Becky hiểu được tâm tư của cô mà đẩy cô ra, nhưng cô không kìm nén được muốn Becky hiểu được cảm xúc của cô và ôm cô vào lòng.
Nghe Becky nói, cô nhìn nàng quay người rời đi mà không miễn cưỡng, đột nhiên một khát vọng không nên sinh ra.
Cô khao khát một danh phận, một danh phận của người yêu, một danh phận có thể danh chính ngôn thuận dây dưa cùng Becky, một danh phận có thể có một đêm lưu luyến trước ngày chia ly, cô mong mỏi trong lòng Becky sẽ cho nàng một danh phận.
Cô háo hức muốn tìm được vị trí của mình trong trái tim Becky, giống như chỉ có như vậy, chỉ khi cô biết trong lòng nàng mang cô rời đi, cô mới có thể tìm ra liều thuốc giải cho nỗi lo lắng của mình.Nhưng Becky không hề hay biết, sau một lúc im lặng, nàng thấp giọng đáp lại cô: "Dì cũng sẽ nhớ con, Tiểu Saro."
Rõ ràng là lời nói rung động lòng người, nhưng bởi vì Becky nói quá bình tĩnh và thẳng thắn, Freen cảm thấy nửa điểm nào nào suy nghĩ. Trong lòng rầu rĩ.
Nếu thực sự nghe ra cái gì, thực sự có cái gì, Dì Bec sẽ không trả lời thẳng thắn với cô như vậy đi?
Cô còn đang mất mát suy nghĩ lời nói của Becky. Becky hơi thoát ra khỏi vòng ôm của cô, xoay người sang một bên, như có chút mệt mỏi, đôi mắt như nước nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Con nghỉ ngơi sớm đi. Dì về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý