.
..
...
Rõ ràng là mùa xuân ấm áp, nhưng gió đêm nơi hoang vu vẫn có vẻ lạnh thấu xương, mũi Freen bắt đầu chua xót khi bị thổi trúng, toàn thân cô bất giác rùng mình vì lạnh.Cô vẫn vòng tay quanh người Becky, nửa người trên dần dần kéo ra khoảng cách với nàng. Cô nhíu mày, cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy của người phía trước.
Giữa đất trời, ngoài tiếng gió rít, giống như chỉ có hai người đang thân mật ôm ấp.
Một lúc sau, giọng nói của Freen xuyên thấu trong gió lạnh, thấp giọng hỏi Becky: "Dì Bec, nếu con không phải là Sarocha, dì có tốt với con như vậy không?" Cô nói chậm rãi, cuối người dán lên lưng Becky.
Tay cầm viên phấn của Becky hơi khựng lại, phiền muộn dần dần bao trùm lên đôi mắt sáng, so với màn đêm còn thăng trầm hơn.
Nếu không phải Sarocha...
Viên phấn bị sức mạnh vô tình của Becky mà bị gãy đôi rơi xuống đất. Becky sững sờ nhìn cái đầu phấn đáng thương kia, cúi đầu tiếp tục vẽ đường vẽ, kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên trả lời Freen , "Nói bậy bạ gì đó, nếu con không phải Sarocha , chúng ta làm sao có thể quen biết nhau?"
Freen rất ít khi không chịu nhượng bộ, cố chấp hỏi: "Dì Bec, đây chỉ là câu hỏi giả định thôi."
Becky nghiêm túc đẩy thước gỗ, vạch đường gara, kháng cự: "Tiểu Saro, trước nay dì không thích trả lời loại câu hỏi giả định này." Giọng nàng bình tĩnh lại lạnh lùng lạ thường, giống như được bọc trong băng đâm thẳng vào trái tim Freen.
Dì Bec, rốt cuộc, dì có biết con thích dì không?
Là dì vô tình không muốn trả lời, hay là cố tình né tránh trả lời?
Dì sợ mang đến cho con hy vọng sao?
Freen cảm thấy mình rõ ràng đã ôm Becky thật chặt, nhưng lại tuyệt vọng giống như ôm một cơn gió, trái tim cô vẫn trống rỗng.
Becky như một cơn gió mà cô không thể nắm bắt, tùy thời sẽ bay đi bất cứ lúc nào.
Ủy khuất dồn nén bao nhiêu ngày nay bỗng chốc đổ ập xuống, nước mắt Freen chợt trào ra không kìm được trong hốc mắt, thấm ướt chiếc áo mỏng của Becky.
Hơi ẩm phía sau như cơn nóng thiêu đốt, ngay lập tức đốt cháy trái tim của Becky. Becky như bị bỏng kèm đau đớn, chỉ một thoáng liền đông cứng lại.
Nàng thoát ra khỏi vòng tay của Freen, xoay người lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khổ sở đầy nước mắt của nữ hài trước mặt.
Nước mắt không thể kiểm soát được mà mãnh liệt tuôn ra. Freen lúc này không còn cách nào nữa, cô không muốn Becky nhìn thấy, cô không dám để nàng chú ý, nhưng nó lại phản tác dụng. Cô vội vàng đứng dậy, lau vội giọt nước mắt còn đang chảy, vừa khóc vừa cười, vụng về giải thích với Becky: "Không hiểu sao con lại nghĩ đến nếu con không phải là Sarocha, dì không thể nhận thức được con liền cảm thấy khổ sở."Cô kéo ra nụ cười đau lòng hơn là khóc, tiếp tục nói: "Dì Bec, đừng nhìn con, thật xấu hổ a. Có đôi khi con thực dễ cảm động, do vậy cũng không dám cùng người khác xem phim tình cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý