.
..
...
Freen cuối cùng vẫn bị khuất phục trước cám dỗ lấy điểm cộng cho môn thể chất, liền đăng ký tham gia khóa huấn luyện cho kỳ thi chạy 800m. Do lịch tập luyện không ảnh hưởng nhiều đến thời gian biểu thường ngày, nên Freen cũng không nhắc tới chuyện này với Becky. Cho đến một buổi tối trước kỳ hội thao cô mới vô tình nhắc qua.Nghe tin Freen tham gia thi đấu hội thao, Becky khó tránh khỏi kinh ngạc. Freen mặc dù không cao lắm nhưng tỷ lệ dáng người khá tốt, đôi chân thon dài thanh tú, khó có thể tưởng tượng cô lại có đủ sức bền và tốc độ để tham gia cuộc thi chạy nước rút.
Lúc đó, Becky vừa tắm rửa xong, như thường ngày cùng Freen bận rộn tại thư phòng.
Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mái tóc mới gội còn chưa kịp khô tùy ý thả sau lưng, gương mặt sạch sẽ không chút son phấn càng làm lộ ra làn da nõn nà, thiên sinh lệ chất. Một tay nàng khẽ đặt dưới cằm, đôi môi căng mọng khẽ tách ra.
Freen làm xong một bài tập, lơ đãng ngước mắt gặp được cảnh đẹp, liền ngẩn người ra. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp kia, có chút thất thần.
Becky dư quang phảng phất cảm thấy Freen đang nhìn mình, nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút quay qua nhìn cô, cong cong khóe môi: "Làm sao rồi?"
Freen nhìn trộm bị phát hiện, nhất thời không kịp thu tầm mắt, bối rối thuận tay cầm lên một cây bút, bất giác mở nắp ra rồi lại đóng vào, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Dì Bec, thứ bảy tuần sau con sẽ đại diện học viện tham gia kỳ thi chạy 800m ở trường."
Becky khẽ nhíu hai hàng chân mày tú lệ, lộ rõ kinh ngạc: "Tiểu Saro chạy bộ lợi hại như vậy sao?". Nàng nghiêm túc nhìn Freen từ trên xuống dưới, trêu ghẹo nói: "Là dì có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi, dì một chút cũng không nghĩ ra con nhỏ bé như vậy mà cũng có thể thi chạy." Freen so với Becky thấp hơn một chút, cũng lại gầy hơn một chút, huấn luyện quân sự xong làn da ngăm ngăm liền nhanh chóng nhả nắng, nhìn cô hiện nay chân chính là một thiếu nữ trắng nõn, mảnh mai xinh đẹp. Tuy rằng Becky có đăng ký cho Freen phiếu tập thể hình, mỗi tuần hai người đều cùng nhau đi tập, nhưng bình thường Freen tựa hồ cũng không thật sự ưa thích vận động.
Freen thấy vẻ khó tin trên mặt Becky, mở tròn hai mắt, có chút đắc ý nói: "Dù sao cũng phải giấu bài, để dì từ từ khai thác, từ từ kinh ngạc, có như vậy dì mới luôn giữ được sự hiếu kỳ về con nha."
Becky mặt mày nhu hòa, nhìn thiếu nữ phô trương tươi cười, đưa tay sờ sống mũi thon nhỏ của cô, cưng chiều phụ họa nói: "Đúng vậy, Tiểu Saro nhà chúng ta đương nhiên toàn thân đều là bảo vật."
Freen nghe lời này cảm thấy không đúng chỗ nào, cô suy nghĩ một chút liền bật người dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vờ tỏ vẻ hùng hổ, nhíu mày đầy bất mãn: "Dì Bec, dì nói con là heo!" Cô nhích người tới gần Becky, duỗi tay muốn cào vào hông nàng.
Becky cực kỳ sợ chiêu thức này của Freen, nàng vội vàng rụt người lại, gương mặt trước nay vốn luôn điềm tĩnh liền hiện lên chút kinh hoàng, ôn nhu xin tha, mất bò mới lo làm chuồng giải thích: "Dì thật sự cảm thấy heo nhỏ rất đáng yêu mà, trắng trẻo mũm mĩm, nũng nịu ngây thơ, lại còn có chút lanh lợi nữa, đáng yêu quá chừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Dư Sinh Vi Kỳ | FreenBecky | Cover
Fanfic• Tác giả: Mẫn Nhiên • Editor: Yu Bi (nghienhao) • Thể loại: hoa quý vũ quý